Insane
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

ợc cơn cáu giận. Hai con người cứ thế trầm lặng ăn cho xong bữa cơm, cô không muốn về nhà cùng anh, anh cũng hiểu, có về nhà cô cũng không để anh thân mật cùng cô, nhưng vẫn một ý nghĩ

khăng khăng cố chấp, ép cô phải về cùng mình.

Hai người ở phòng lại hục hặc một trận, đến cùng anh chỉ có nước đạp cửa bỏ đi. Rồi cứ lái xe đi trên đại lộ phía Tây, lượn một vòng, lại lượn

thêm một vòng nữa. Không nơi nào có thể đi, sau cùng vẫn quay về ký túc

xã cũ của cô, biết rõ rành rành cô cũng chẳng hề ở nơi đó, kể cả cô có

về cũng không để anh bước qua cửa, những nơi thuộc về riêng mình, xưa

nay chưa từng cho phép anh vào. Cưới nhau xong cô có mua một căn hộ,

thực ra anh biết địa chỉ, nhưng cô không để anh đến. Anh như một gã khờ, ngồi trong xe đốt thuốc cho đến nửa đêm.

Chỉ còn biết đẩy cô càng lúc càng xa mà thôi, cũng làm gì còn cách nào

khác nữa. Bởi lẽ khi anh đã ở bên người phụ nữ khác, hóa ra cô lại trở

nên thoải mái hơn với anh, bởi lẽ chỉ như vậy cô mới có cảm giác an

toàn, chỉ như vậy cô mới yên tâm. Anh như cánh bướm mắc vào mạng nhện,

dù vùng vẫy đến thế nào, muôn ngàn dây tơ ấy, càng vật lộn càng sít

chặt. Anh trước nay chưa từng biết tuyệt vọng lại dễ dàng đến thế, mà

thực tế cũng chẳng còn cách nào hơn.

Cô ghét anh hút thuốc, thế nên anh cũng cai thuốc luôn, cai được một

thời gian, có hôm hai người cùng nhau về nhà gặp bố mẹ, lúc đi dạo cùng

cả nhà, anh nắm tay cô, ôm eo cô. Cả nhà vừa nói chuyện rôm rả vừa tản

bộ bên bờ hồ. Nhưng rồi vừa mới bước ra khỏi cửa, cô đã vội vàng vùng

khỏi tay anh, chau mày nói: “Cả người anh toàn mùi thuốc.”

Lúc đó anh cai thuốc cũng sắp được một năm rồi, chỉ vì câu nói ấy mà anh hút trở lại. Tự nhiên giận dỗi chính mình, thậm chí hút so với trước

kia còn dữ dội hơn. Sau cùng vẫn là Diệp Thận Khoan phát hiện ra: “Sao

cậu lại hút thuốc à?”

Anh ậm ừ một tiếng, Diệp Thận Khoan phá lên cười: “Bao năm rồi, từ hồi

ông cụ nhà tôi nói phải cai thuốc, cho đến mấy người xung quanh cũng kêu gào phải cai, tôi chưa thấy ai thực sự cai được thuốc cả. Cậu đã nhịn

lâu thế rồi, tôi còn tưởng cậu thật sự không hút nữa chứ.” Rồi vỗ vỗ vai anh, “Đừng tự làm khổ mình nữa, thích hút thì cứ hút đi.”

Nhưng anh thực sự không thể vượt qua nổi chính mình, cai thuốc không

xong, đến quên cũng không xong, anh sao mà lại hổ thẹn đến thế, sao mà

hoàn toàn vô vọng đến thế này.

Con đường là chính anh chọn lựa, thì làm gì còn đường lui.

Lúc kết hôn Thịnh Khai có nói khéo với anh: “Thủ Thủ được bố mẹ chiều

quá đâm hư, hơn nữa tuổi con bé cũng còn nhỏ, tính khí lại thất thường,

chưa phải chịu khổ bao giờ, tâm tư hãy còn đơn thuần lắm. Nam Phương à,

con đối với Thủ Thủ như thế, mẹ rất yên tâm, nhưng mẹ lại không an tâm

về Thủ Thủ, mặc dù nó rất muốn lấy con, thực ra nó cũng chưa hiểu hết ý

nghĩa của hôn nhân đâu, thế nên con phải nhẫn nại, từ từ để nó hiểu.”

Lúc ấy anh và Thủ Thủ vừa định xong ngày cưới, anh hiểu ý của Thịnh Khai, anh đã nói: “Mẹ à, mẹ yên tâm ạ.”

Nhưng cái gã Dịch Trường Ninh ấy, anh lúc đầu có nghe nói qua. Anh lại

không hề để ý, tình đầu của mấy cô bé con, anh thấy nhan nhản rồi, qua

một thời gian rồi cô ấy sẽ quên được thôi.

Anh lại chẳng ngờ, cô ấy cứ cố chấp, không đành lòng quên hắn.

Biết bao lâu sau, ghen tị dường như một con rắn độc chiếm cứ trái tim

anh, nhất là những lúc cô cự tuyệt, anh lại càng cảm giác bức bối khó

chịu.

Dịch Trường Ninh như một hạt giống, đâm sâu mọc rễ trong lòng cô ấy, mà

rồi cũng dần dần chồi ra những gai độc, cô dùng chính những gai độc ấy

làm tổn thương bản thân mình, mà cũng làm tổn thương cả anh.

Mặc kệ anh nỗ lực ra sao, cô mãi mãi duy trì thái độ chống chế. Từ lúc

bắt đầu cho đến tận bây giờ, cô nhốt anh ở bên ngoài, giữa 2 người ngăn

trở bởi một thế gian, mà anh không tài nào nhìn ra, cũng không cách nào

nghe ngóng được, càng không có hy vọng gì.

Những tháng ngày ấy trải qua vô cùng thậm tệ, những người phụ nữ quanh

anh cứ đến rồi đi, đi rồi lại đến, ngoại trừ việc mệt mỏi ra, tất cả đều không một mảy may cảm giác.

Rạng sáng, anh trong bồn tắm, vừa trầm mình vừa hút thuốc, màn hình tinh thể lỏng chiếu kênh tin tức thể thao, kết quả thế nào đột nhiên lại

thấy cô, nhưng mà ngắn ngủi lắm, chỉ là thoáng qua trong phút chốc. Sau

này, anh vô tình mà cũng không hẳn là vô tình, không còn muốn xem kênh

tivi đó nữa.

Có lần anh cùng Diệp Thận Khoan 2 người đều say bí tỉ, Diệp Thận Khoan

nói: “Nam Phương này, tôi cứ tưởng việc dễ nhất trên đời này, chính là

lãng quên. Sau này tôi mới hiểu ra, thì ra lãng quên mới là việc khó

nhất trên đời.

Câu nói ấy chạm vào lòng anh, cú va chạm mạnh đến nhói đau, anh lại bật

cười, rót đầy li rượu cho Diệp Thận Khoan: “Anh giai này, cậu lại uống

say rồi hả? Đừng có mà bi xuân thương thu gì ở đây nữa. Đời không có

việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cậu phải thật lòng muốn quên cơ, đến ngày mai thôi, mẹ nhà cậu chứ, quên ngay. Còn cậu mà không thật sự muốn quên đi, thế thì cả đời này cứ tự đầy ải mình đi vậy.”

Diệp Thận Khoan thật sự cũng say mèm, đến nói năng cũng đầy