
cả tối, đầu óc anh cứ tơ tưởng đâu đâu. Anh nhìn cô cắn quả sơ ri từ ly rượu anh đào, cảm thấy hình ảnh đó thật khêu gợi. Ơn Chúa là lúc ấy anh đứng cách cô một cái bàn.
Anh kết thúc cuộc nói chuyện trước khi Wilkins lại bắt đầu hỏi những câu mà anh ta vẫn hay hỏi, những câu mà anh cũng không có ý định trả lời. Anh là một người rất kín và khi liên quan đến Cameron thì anh càng kín hơn. Anh gác máy và tựa đầu vào đầu giường.
Anh biết mình phải làm những gì, nó khiến anh khó chịu, nhưng anh biết. Anh chộp lấy máy tính và cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh bằng cách tập trung làm việc. Anh không thể nào tập trung nổi, đó chính là vấn đề.
Xong xuôi mọi chuyện, Cameron bước ra. Điều đầu tiên khiến Jack chú ý là bộ đồ của cô.
Anh chau mày. “Em có bộ đồ nào thiếu vải hơn thế không?”
Cameron nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình. “Em mặc quần, áo phông và một chiếc áo mũ có khóa.”
Jack càu nhàu, vẻ không hài lòng.
Cameron vòng sang phía giường gần chỗ anh. “Ai đó có vẻ hơi cáu kỉnh.”
Đúng thế đấy. Bởi vì “ai đó” đang cố gắng làm điều nên làm cho dù “ai đó” rõ ràng muốn tra tấn anh với… Úi chà, cô ấy đang cúi người trên giường để xếp lại mấy chiếc gối và chiếc quần nhung căng ra bó sát cặp mông hấp dẫn…
“Thôi, tắt đèn! Chúng ta còn có một ngày dài phía trước.” Jack tắt chiếc đèn làm việc đặt trên bàn đầu giường, và thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi căn phòng chìm vào bóng tối là vẻ mặt ngơ ngác của Cameron. Anh chẳng quan tâm. Nếu anh chăm chú nhìn cô lúc ấy thì anh sẽ bị đánh bại mất.
“Vậy em sẽ hiểu điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta đi ngủ.” Trong bóng tối, giọng cô nghe có chút gì đó thích thú.
Jack đấu tranh tư tưởng về hành động tiếp theo của mình. Anh ra khỏi giường và đi sang phía giường cô. Mắt anh đã thích ứng với bóng tối và có thể nhìn thấy cô dưới tấm chăn, nhưng đường nét cơ thể cô hiện ra dưới ánh trăng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Anh đang cố gắng tập trung đây, Cameron ạ. Ưu tiên hàng đầu của anh dịp cuối tuần này là bảo vệ cho em được an toàn.”
“Tất nhiên rồi, em chỉ đùa thôi mà, Jack.”
“Ngày mai, anh cần phải cực kì cảnh giác. Đặc biệt là khi anh biết đám cưới được tổ chức ngoài trời. Điều đó thay đổi mọi thứ, hơn bao giờ hết, anh không thể bị sao nhãng được.”
“Em hiểu. Thật đấy, anh không cần nói gì thêm nữa đâu.”
Dưới ánh trăng, mắt cô nhìn anh lấp lánh như những hòn sỏi dưới đáy suối vậy. Không thể cưỡng lại được, anh rướn người vuốt ve mái tóc dài đen xõa ra trên gối của cô. “Anh nghĩ anh sẽ rất vui khi đám cưới này kết thúc.”
Anh thấy cô mỉm cười. “Anh và gần như tất cả những người tiếp xúc với Amy trong vòng tám tháng qua.”
“Thế thì tốt. Anh vui vì chúng ta có cùng quan điểm về chuyện này.” Jack kéo chăn lên đến vai cô. “Giờ thì… cho dù chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy cứ giữ chiếc chăn như thế này. Hãy coi nó là phiên bản thế kỉ hai mươi mốt của bức vách Jericho.”
Cô nhìn anh bối rối. “Được thôi…”
“Hãy hứa với anh, Cameron! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Em hứa. Nhưng tại sao?”
“Bởi vì anh sẽ chúc em ngủ ngon và hôn em.” Nói rồi anh cúi người về phía trước. Môi anh quấn lấy môi cô. Cô luồn tay vào tóc anh và đáp lại nụ hôn của anh, lưỡi anh vờn lưỡi cô đầy khao khát. Rồi Jack thấy mình nằm trên giường, còn cô thì oằn mình bên dưới anh từ lúc nào không hay. Dưới tấm chăn, cô mở rộng hai chân, còn anh ngập chìm giữa chúng một cách đầy ham muốn.
“Em sẽ làm hư một đặc vụ mất thôi!” Jack thì thầm, giọng khàn khàn. “Một khi anh vào được bên trong em thì anh sẽ không thể nghĩ gì khác ngoài việc làm đi làm lại việc ấy.” Tay anh nắm lấy mép chăn. Súng đạn không thể cản trở anh và chiếc chăn cũng thế. “Anh sẽ làm cho em thấy cực kì sung sướng…” Anh hôn cổ, vai cô, rồi muốn lần xuống thấp hơn, muốn cảm nhận cô ở mọi chỗ.
Cameron thở hổn hển. “Anh chơi gian.” Nhưng cô không buông chiếc chăn ra.
Jack vùi đầu vào gối, cố gắng đấu tranh để giữ lấy chút khả năng kiềm chế cuối cùng. Anh nhổm người dậy khỏi giường và chộp lấy khẩu súng từ chiếc bàn đầu giường.
Anh trao nó cho cô. “Cầm lấy!”
Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên và thích thú. “Được thôi. Nếu em phải bắn anh để giữ anh tránh xa em ra thì em nghĩ chúng ta nên đầu hàng và mặc xác đám cưới đi.”
“Không phải dành cho anh. Anh muốn em trông chừng cửa khoảng năm phút. Anh tắm qua một cái.” “Cậu ngủ với anh ta rồi chứ?”
Cameron nhìn quanh thẩm mỹ viện. “Có lẽ cậu nên nói to hơn chút nữa đấy, Amy. Tớ không chắc mọi người có thể nghe thấy cậu trong tiếng máy sấy tóc như thế đâu.”
May mắn là Jack đang chờ ở ngoài, ít nhất Cameron cũng không phải ngượng vì câu thắc mắc của Amy. Khi họ mới đến đây, anh đã tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực thẩm mỹ viện rồi chọn một vị trí ở gần cửa là lối ra vào duy nhất.
Cameron và Amy ngồi kề nhau, việc trang điểm cũng gần xong. “Cậu biết đấy, có một số việc đang diễn ra giữa bọn tớ vào thời điểm này.” Cameron nhấn mạnh. “Như là vấn đề hơi khó chịu khi tớ bị một kẻ đột nhập có vũ khí tấn công trong chính nhà mình.”
Ngay lập tức, Amy tỏ ra rất ăn năn. “Cậu nói