Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

Amy để khuyến khích sự tiếp xúc và trò chuyện giữa những nhóm khách khác nhau. Thực ra, Jack đã biết họ là ai và là bạn của người nào cùng với đầy đủ thông tin về họ vì anh đã nhắn tên của họ cho Wilkins để kiểm tra lai lịch ngay khi họ giới thiệu bản thân.

Khi Jack đứng sau Cameron và giúp cô kéo ghế, anh không chú ý đến thứ gì khác ngoài làn da trần mịn màng vừa chạm vào đầu ngón tay. Chiếc váy ôm sát người cô ở ngay đường cong phần lưng dưới trông thật gợi cảm.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh sẽ điên lên mất!

“Chẳng phải phù dâu thì phải ăn mặc xấu hay sao?” Jack càu nhàu khi ngồi xuống cạnh cô.

“Cứ như Amy sẽ để một chút nào của đám cưới này được xấu xí vậy.” Cameron vừa nói vừa luồn tay dưới bàn, cô đặt tay lên đùi anh và siết nhẹ.

Jack nghiến răng, cảm thấy xao xuyến. Tuy thế, phía bên kia Cameron, Collin không hề lúng túng bởi sự có mặt của anh. Jack để ý đến anh ta rất kĩ và cho rằng mọi thứ nên như vậy. Đồng tính hay không, bạn thân hay không anh mặc kệ, chỉ biết rằng không thằng cha nào được tới quá gần Cameron khi cô mặc chiếc váy này cả.

“Lời chê duy nhất của tớ về bài phát biểu là tớ xứng đáng được nhắc đến nhiều hơn thế.” Collin phàn nàn.

Cameron phủ nhận. “Cậu được nhắc đến nhiều mà! Tớ kể về chuyện ba chúng ta sống cùng nhau năm thứ ba, đúng không nào? Tớ thậm chí còn nhắc đến chuyện cậu thường làm bánh kếp cho tớ và Amy khi chúng ta đi bar về.”

“Chúng tôi sẽ nói về những anh chàng mà chúng tôi gặp tối hôm đó.” Collin giải thích với Jack.

Jack thấy hiếu kì về chuyện này. Hơn nữa, anh cần thứ gì đó giữ cho anh không nghĩ về Cameron trong chiếc váy kia. “Ba người gặp nhau như thế nào?”

Cameron định trả lời thì Collin giơ tay lên ngắt lời. “E hèm… Vì không ai bảo tớ nâng cốc chúc mừng trong đám cưới này nên tớ sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi. Hơn nữa, tớ kể chuyện này hay hơn cậu.”

Collin nhổm người ra trước, hạ thấp giọng một cách đầy kịch tính. “Đó là một buổi tối mưa gió bão bùng và tối đen như mực.”

Cameron tỏ vẻ không tin. “Ôi chao!”

Collin giơ hai tay lên. “Sao nào? Đó là một buổi tối mưa bão và trời tối đen. Tớ biết chứ, chính tớ đã đi cùng cậu về nhà tối hôm ấy, nhớ chứ?” Collin lại quay sang Jack. “Đó là năm thứ hai đại học. Tôi sống trong khu nhà của hội nam sinh đại học và đang trải qua một quãng thời gian khó khăn khi phải vật lộn với vấn đề liệu mình có đồng tính hay không. Tôi đến Michigan theo một suất học bổng môn bóng chày, mà trong giới thể thao thì việc đồng tính không phải là một chủ đề mà người ta thảo luận một cách thoải mái. Rồi một buổi tối đầu năm, hội nam sinh của tôi tổ chức một buổi tiệc liên hoan sau giờ học và trời thì mưa như trút nước. Tôi đang đứng gần cửa trước và nhâm nhi thức uống quen thuộc của mình – vào thời điểm ấy là rượu Jim Beam và CocaCola thì Cameron đột nhiên chạy vào, túm tụm dưới một chiếc ô màu đỏ cùng với Amy và một cô gái khác nữa. Tất cả bọn họ đều cười phá lên, sau khi gấp ô lại, Cameron bước vào phòng và duỗi tóc ra. Đó như là một cảnh trong phim vậy, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.”

Jack nghịch mấy đồ bằng bạc trước mặt anh. Câu chuyện này có thể trở nên dở tệ rất nhanh chóng… Khi tay anh đặt trên chiếc dao cắt thịt thì đó có thể có hoặc cũng không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Thế là tôi bắt chuyện với cô ấy và ngay lập tức chúng tôi thấy rất ăn ý.” Collin nói tiếp. “Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ sau các buổi học, vào dịp cuối tuần và tôi biết một điều: nếu một lúc nào đó có tình cảm với một người con gái thì người đó chính là cô ấy. Vài tuần sau, chúng tôi ngồi chơi trong phòng tôi vào một tối thứ bảy và tôi lên kế hoạch mọi việc – đó là buổi tối mà tôi sẽ quyến rũ cô ấy.

Chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa nghe đài, nó như là một cảnh phim những năm tám mươi ấy, thế rồi bài Đôi mắt của Bette Davis bỗng vang lên, Cameron thở dài, tựa đầu vào ghế sofa và nói, ‘Tớ thích bài hát này’.”

Cameron nói xen vào. “Sau đó, cậu lại gần bên tớ và quay mặt đối diện với tớ. Rồi cậu nói, ‘Tớ cũng thích bài này’.”

“Và tôi biết đó chính là thời khắc thích hợp.” Collin nói, “Sau đó tôi rướn người và hôn cô ấy.”

Cameron rời tay khỏi đùi Jack và gỡ chiếc dao dùng để cắt thịt mà anh đang nắm chặt. Anh ném sang cô một cái nhìn vô tội, kiểu như anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến một sợi tóc quý giá trên đầu Collin khi có những nhân chứng ở xung quanh.

Gần đến cao trào của câu chuyện, may cho anh và hi vọng là chỉ theo nghĩa văn chương, Collin tiếp tục. “Nụ hôn ấy kéo dài một lúc, và tôi tự nhủ: Được rồi, có thể đây là một chuyện tốt. Thế là tôi lùi lại để xem cô ấy có thích nó không, và cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt buồn cười rồi nói…” Anh chỉ sang Cameron. “Tớ đã liếm những con tem mà còn thấy hứng thú hơn hôn cậu.”

Jack bật cười.

Collin lắc đầu, cười nhăn nhó. “Tôi biết, Jack, nói cho anh biết, tôi đã nản lòng. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, bởi vì sau đó, cô ấy rướn người, ôm lấy mặt tôi và nói: “Collin, chúng ta là bạn, đúng không?” Và tôi biết, thậm chí là chỉ sau có mấy tuần, rằng đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t