Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

ách nhanh chóng và không có gì đặc biệt. Rất… không thỏa đáng.”

“Nhưng bây giờ thì em bỏ tù những tên khốn khác để kiếm sống.”

“Phần đó thì thỏa đáng hơn.”

Họ lái xe trong yên lặng một lúc. “Em làm anh sửng sốt quá, Cameron ạ.”

Câu nói đó của anh làm cô mỉm cười. “Sự tán dương hơi quá lời từ một người biết cách giết người bằng kẹp giấy và những thứ khác.”

Jack ngạc nhiên ngước nhìn Cameron. “Em biết vụ kẹp giấy à?” Jack sờ cằm. “Ừm. Việc đó rất cừ. Ngay cả đối với anh.”

Cameron nhìn anh chằm chằm, sửng sốt.

Jack cười lớn. “Anh đùa thôi!” Có thể là dập ghim, nhưng không bao giờ là kẹp giấy cả. “Nói về công việc của em và cả của anh, có một điều khác mà anh muốn nói, một điều nảy sinh trong cuộc gặp ở văn phòng của Davis. Em có nói là Silas biết về mối liên hệ của em với vụ Robards.”

“Davis cũng có vẻ quan tâm đến việc đó.”

“Anh cứ nghĩ mãi về việc Silas đã yêu cầu em gác lại vụ Martino cách đây ba năm. Anh đã từng nghĩ rằng, công tố viên như em sẽ là người nghiên cứu các tài liệu về vụ điều tra và em đã đưa ra quyết định không có đủ bằng chứng để xét xử vụ ấy. Nhưng giờ thì anh biết Silas đã gây áp lực buộc em không được tiếp tục vụ án và điều đó gây cho anh một sự ác cảm. Anh không tin ông ta.”

Cameron suy nghĩ về điều này. Jack có thể nhận ra rằng trong đầu cô đang xem xét các khả năng.

“Chúng ta cần phải cẩn trọng.” Cô nói. “Silas là luật sư chính phủ. Chúng ta không thể buộc tội Silas chỉ vì những ý kiến không hay về ông ta. Anh biết rõ hơn ai hết ông ta có thể mạnh tay như thế nào rồi đấy.”

“Chỉ là một vài điều anh muốn em cân nhắc thôi. Em cần phải cẩn thận với Silas! Về việc anh sẽ đi cùng em tới chỗ làm việc nào thứ Hai thật hoàn hảo, anh sẽ có cơ hội để mắt đến thằng cha đó. Nếu hắn nhìn em không đúng mực thì có thể anh sẽ phải thử ý tưởng cái kẹp giấy của em đấy!”

Cameron nghiêng đầu về phía anh. “Điều đó báo trước những hành động không hay của anh.”

“Giờ thì anh biết rằng ông ta chính là người làm anh phải khốn đốn ba năm về trước nên cảm giác của anh đối với ông ta, mượn cách nói của em nhé “ít dễ chịu hơn nhiều”.”

Jack rời mắt khỏi đường, và nhìn Cameron. “Trong suốt những năm làm việc trong quân đội và FBI, mới chỉ có một người khiến anh không thể làm chủ được mình.”

Cameron cười, nhưng cô không nói gì. Tựa người vào ghế, Cameron bắt chéo đôi chân đi chiếc bốt nghịch ngợm rồi tiến về phía anh. Jack cố gắng cưỡng lại hình ảnh bị cô cưỡi lên người đang xâm chiếm đầu óc anh lúc này.

“Anh có nhận ra mình đang lái xe trên phần đường dành cho trường hợp khẩn cấp không?”

“Cám ơn em đã nhắc nhở anh điều đó, Cameron” Theo lệnh Jack, họ đã đi vào khu nghỉ mát Grand Traverse qua lối cổng sau và ngay lập tức được hộ tống đến văn phòng giám đốc. Trước đó, Cameron chưa bao giờ tới đây nhưng cô nhanh chóng nhận ra tại sao Amy lại mê nó đến thế: không gian được trang trí lộng lẫy sang trọng với hơn sáu trăm phòng, bãi biển tuyệt đẹp và một spa đầy đủ các dịch vụ. Quả thật, đây là một nơi hoành tránh về tất cả mọi mặt. Ngay cả Jack, dù đã từng nói rằng sẽ chuyển cô đến một khách sạn khác nếu anh không hài lòng về vấn đề an ninh của khu nghỉ mát cũng có vẻ thấy nó chấp nhận được.

“Được đấy!” Anh đáp lời khi cô nhìn anh như muốn hỏi ý kiến của anh lúc họ đi dọc hành lang được lát bằng đá cẩm thạch trắng.

Jack đã nói chuyện điện thoại với giám đốc để giải thích tình hình một cách chung chung và không để lộ chi tiết nào cụ thể. Ở văn phòng của ông ta, anh yêu cầu có bản đồ khách sạn, anh sẽ giữ nó và nhấn mạnh một điểm: không ai ngoài ba người họ được biết vị trí phòng của Cameron. Anh cũng yêu cầu một phòng họp kín, nơi anh có thể gặp mặt người phụ trách an ninh khách sạn. Đó cũng là nơi mà anh và hai đặc vụ đến từ Detroit sẽ dùng làm văn phòng trong suốt dịp cuối tuần này.

Rồi anh hỏi vị giám đốc xem các vị khách mời đến dự đám cưới đã được bố trí vào một phòng cụ thể nào chưa.

“Rồi, cô dâu đã đặt một dãy phòng ngay trong khách sạn.” Vị giám đốc trả lời. “Tất cả khách khứa sẽ ở đây.”

“Hoàn hảo. Hãy xóa thông tin đặt phòng của Cameron đi và đặt cho chúng tôi một phòng mới dưới cái tên David Warner. Và để chúng tôi ở trong tòa nhà Tower.” Jack nói. Tower là tòa nhà mười bảy tầng ở ngay cạnh khách sạn.

“David Warner à?” Cameron hỏi sau khi vị giám đốc đi lấy chìa khóa phòng cho họ.

“Là một bí danh cũ của anh.” Jack nói.

“Ồ… một bí danh. Thế em thì sao?”

“Dịp cuối tuần này thì anh nghĩ em là bà David Warner.”

“Ừm. Em không chắc mình thuộc tuýp người sẽ lấy tên chồng. Em vẫn đang phân vân về vấn đề này.”

“Trong hai ngày tới thì em có thể thuộc tuýp ấy đấy!”

“Hừm, ông David Warner có vẻ hơi hách dịch nhỉ?”

Vị Giám đốc thò đầu vào văn phòng, “Xin lỗi, tôi quên không nói: các phòng nghỉ của Tower đều là phòng thường chứ không phải căn hộ. Tôi đoán hai người muốn hai chiếc giường con thay vì một chiếc giường cỡ lớn?”

Cameron và Jack chỉ nhìn nhau mà không ai nói gì.

Vị Giám đốc nói thêm. “Tôi có thể chuyển hai người về khách sạn, nếu hai người muốn có phò