
họ vài tuần qua. Cameron siết vòng tay đang ôm lấy người cô chặt hơn.
“Em cũng thế.”
Amy đã đặt toàn bộ khu Aerie nằm ở tầng mười sáu của tòa nhà Tower cho bữa tối sau buổi lễ. Từ phòng Cameron và Jack đến chỗ đó rất thuận tiện, chỉ cần đi thang máy vài phút là đến. Tuy nhiên, việc bất tiện đối với Cameron là ở chỗ cô bị mấy cô em họ của Amy dồn vào gần mấy cái cửa sổ trông ra vịnh để chơi trò hỏi đáp về Jack. Họ đã gặp anh trong buổi tiệc các cô nàng độc thân và kể từ khi cô bước vào buổi lễ với anh, họ luôn dò xét cô.
Cameron thấy nhẹ cả người khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào khuỷu tay mình và nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên phải.
“Xin lỗi phải ngắt lời các quý cô. Tôi cần mượn Cameron vài phút.”
“Làm ơn là hơn vài phút đi!” Cô thì thầm khi Collin dẫn cô tới phía bên kia phòng.
Cô hôn má anh theo một lối chào trịnh trọng. Vì Amy bảo Collin làm người dẫn chương trình ở đám cưới nên anh cũng có mặt ở buổi lễ. Nhưng vì cô cứ chạy lăng xăng với bao nhiêu việc của một phù dâu nên chẳng có dịp nào nói chuyện với Collin cả.
“Tớ đã định nói với cậu ở buổi lễ rằng: tối nay trông cậu rất bảnh bao. Tớ thích cái áo thể thao và chiếc cà vạt này.” Cô vừa nói vừa kéo nhẹ chiếc cà vạt.
“Richard tặng tớ vào Giáng sinh năm ngoái.” Collin nói.
Cameron thấy nét đau buồn trong mắt anh và biết rằng hiếm khi anh thể hiện nó. “Cậu ổn chứ?”
Anh gật đầu. “Chỉ là… đang nghĩ về một số thứ. Một người đàn ông đồng tính ở độ tuổi ba mươi, không hẹn hò, một người cô độc trong đám cưới của bạn mình. Những thứ kiểu như thế.” Anh nhìn vào mắt cô. “Và bên cạnh những thứ đó thì, tớ nhớ anh ấy.”
“Richard là một gã ngốc.” Cameron nói. “Và cậu không phải là người cô độc. Nói đúng ra thì tớ chỉ giả vờ có đôi có cặp ở đám cưới này thôi.”
“Trông tình hình này thì chẳng bao lâu mà điều đó không còn là giả vờ nữa.” Collin đùa. Anh ngắm nghía chiếc váy màu nâu nhạt và đôi giày cao gót của Cameron. Cameron không xõa tóc ngang vai nữa mà búi cao lên, càng tôn những đường nét thanh tú của khuôn mặt cô. “Tớ ngạc nhiên vì Pallas lại để cậu ra khỏi phòng trong bộ dạng như thế này đấy!”Collin nói. “Ít nhất cũng không bị muộn buổi lễ.”
“Để mà chọc tức Amy à? Không đời nào, người phụ nữ đó khiến ngay cả tôi cũng thấy sợ.” Jack nói từ phía sau họ.
Ngay khi Jack nhập hội với bọn họ, anh đặt tay lên lưng Cameron. Cô đứng hướng mặt về phía buổi tiệc, vì thế không ai trông thấy, nhưng cơ thể cô trở nên ấm nóng ngay khi anh chạm vào cô.
“Anh nghĩ em có thể uống một chút.” Jack đưa cho cô một ly rượu đỏ.
Cameron mỉm cười, một phần vì trước khi bị mấy cô em họ hỏi cung thì cô cũng định ra quán bar khoảng hai mươi phút và một phần vì cô không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Jack trong chiếc áo ngoài màu xám và chiếc sơ mi đen cổ côn.
“Cảm ơn anh?” Cameron nói.
Jack rướn người và trong phút chốc, Cameron nghĩ anh sẽ hôn cô. “Em đã không nói với anh đám cưới này ở ngoài trời.” Anh nói nhỏ nhẹ.
“Em đã không nghĩ đến điều đó. Từ những gì Amy kể với em về cách bài trí thì em hầu như không nghĩ nó là một đám cưới ngoài trời. Nó có là vấn đề rắc rối không?” Cô không muốn làm cho công việc của anh khó khăn hơn nữa.
“Anh đã hứa sẽ đưa em đến dự đám cưới này. Và anh sẽ làm được.” Quay lưng về phía những vị khách khác để không ai có thể nhìn thấy, Jack đan những ngón tay vào tay Cameron và kéo cô lại sát hơn, rồi nói với một giọng nhẹ nhàng chỉ đủ để cô nghe thấy. “Em biết không, Collin nói đúng đấy. Trông em như thế thật lợi hại đấy, Cameron ạ.” Anh siết nhẹ tay cô rồi rời đi.
Cameron nhìn theo khi Jack đi tới chiếc bàn cạnh cửa, nơi hai đặc vụ FBI từ văn phòng Detroit đang ngồi. Cô nhấm nháp ly rượu và thong thả ngắm nhìn anh.
Anh lấy đồ uống cho cô và còn khen cách cô ăn mặc tối nay. Việc giả vờ hẹn hò của cô đã bắt đầu có vẻ thật hơn.
Cameron quay sang nói với Collin. “Có lẽ tớ là người ngu ngốc nhất thế giới này. Tớ thực sự thấy rất hạnh phúc và háo hức mặc dù đang bị một kẻ giết người bệnh hoạn săn lùng.
Collin nhìn cô. “Tớ nghĩ cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.”
Anh chạm cốc với cô.
***
Tối hôm đó, Jack ngồi trên giường, dựa người vào gối trong khi nói chuyện điện thoại. Anh gọi điện cho Wilkins để xem việc điều tra có tiến triển gì không, hi vọng thẩm vấn mấy tay cảnh sát Chicago thu được kết quả gì đó. Thật không may là cho đến giờ, có vẻ như không ai trong số họ để lộ thông tin gì về việc Cameron có liên quan đến vụ này.
“Bên phía anh thế nào rồi?” Wilkins hỏi. “Có gì hay ho không?”
Đúng lúc ấy thì Cameron thò đầu ra khỏi phòng tắm. “Này anh, làm sao để bật nước nóng trong này nhỉ?”
“Em phải chờ vòi nước chảy khoảng năm phút đã.”
Jack lại tiếp tục câu chuyện.
“Anh đang ở cùng phòng với cô ấy chứ gì?” Wilkins hỏi.
Jack hình dung ra Cameron sẽ trông như thế nào trong chiếc váy màu hồng sẫm. Anh chưa bao giờ trông thấy cô để tóc như thế và cả cái cách cô trang điểm mắt trông bí hiểm và gợi tình như vậy. Trông cô thật sành điệu nhưng vẫn cực kì hợp với việc giường chiếu, thế nên, suốt