
ô hỏi trong khi đang rót hai ly rượu. Nếu cô cư xử bình thường, có thể anh ta cũng sẽ như thế và họ cũng quên đi sự va chạm kì cục ở bậc thềm nhà cô.
Jack tựa người vào kệ bếp. “À, việc vào nhà là ý kiến của Wilkins.”
“Mà Wilkins đâu rồi nhỉ?” Cameorn hỏi.
“Trong phòng khách, đang bị mười tám người phụ nữ vây lấy vì họ nghĩ anh ta là người khiêu vũ khỏa thân. Tôi nghĩ tốt nhất nên tránh ở đây.”
“Đáng lẽ anh không nên bỏ rơi một người đàn ông như thế chứ!”
“Khi anh ta hét lên thì tôi sẽ vào và lôi anh ta ra.”
Jack cầm tập hồ sơ lên. “Cô đã sẵn sàng cho việc này chưa? Tôi không muốn làm cô phải bỏ dở bữa tiệc.”
Cameron gật đầu và kiếm một chỗ ở kệ bếp. Jack bắt đầu trải những bức ảnh lên chiếc bàn bằng đá granite trước mặt. Anh vừa đặt được hai bức ảnh xuống thì dừng lại, nhìn Cameron một lượt.
“Gì vậy?” Cô hỏi.
“Tối nay cô đã uống bao nhiêu rồi?” Anh hỏi đầy ngờ vực.
“Chưa đủ để anh phải quan tâm.”
Tuyệt thật, cái quắc mắt đã quay trở lại. Cameron gần như đã thấy nhớ nó.
“Bao nhiêu?” Jack nhắc lại.
“Chỉ một ly thôi!” Cô nói. “Tôi đã không có ý định xem ảnh trong bếp nhà mình tối nay.”
“Thế phạt rượu thì sao?” Anh hỏi.
“Phạt gì?”
“Cô biết đấy, cho trò chơi đồ lót.” Jack xoay người một cách không thoải mái, như thể anh đã nói quá nhiều.
Cameron nhướng mày. “Anh biết gì về trò chơi đồ lót hả đặc vụ Pallas?” Cô hỏi vờ như chất vấn.
Jack chế giễu. “Nhiều hơn là tôi muốn. Giờ thì … những bức ảnh.”
Anh đặt thêm ba tấm ảnh trước mặt Cameron trước khi ngập ngừng lần nữa. “Điều gì xảy ra với đồ lót sau khi trò chơi kết thúc?”
“Cô dâu giữ chúng cho tuần trăng mật.”
“Ồ!” Anh tiếp tục với những bức ảnh, khoảng mười lăm bức tất cả. “Giờ thì cứ thư thả, xem từng bức từng bức một cách thật cẩn thận. Có thể sẽ có một ai đó cô gặp trong thang máy. Hoặc ai đó mà cô tình cờ nhìn thấy khi qua hành lang hay lối đi. Nếu chúng ta có thể xác định được bất kì ai trong số những gã này đã ở khách sạn trong buổi tối xảy ra vụ án thì đó sẽ là một bước đột phá đấy!”
“Chắc tất cả những người này đều phủ nhận đã ở khách sạn Peninsula vào buổi tối hôm ấy?”
“Vào thời điểm vụ giết người thì đúng thế.” Jack chỉ tay vào hai bức ảnh. “Đây, người đàn ông này là nhân viên của Hodges: Alex Driscoll, tham mưu trưởng và Grant Lombard, vệ sĩ. Cả hai đều nói họ đến khách sạn vào sáng sớm ngày hôm sau. Theo lời khai của họ thì Hodges đã gọi họ sau khi tôi thẩm vấn ông ta xong.’
Cameron tập trung vào những bức ảnh của Driscoll và Lombard rồi xem kĩ từng bức một. Xem xong, cô đặt xuống. “Rất tiếc, không ai trong số họ nhìn có vẻ quen cả.”
“Tuần qua, cô có nhớ thêm được gì khác về người đàn ông cô thấy tối hôm đó không?”
Cameron suy nghĩ một lúc… Có một điều gì đó, nó ở ngay trong trí nhớ cô, nhưng đó là điều gì thì hiện tại cô vẫn chưa thể nắm bắt được. “Tôi không nghĩ ra được điều gì khác. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá.”
Jack luồn tay qua tóc và nhắm mắt lại một lúc. Cử chỉ đó đột nhiên làm anh trông thật bình thường.
“Anh có vẻ mệt mỏi.”
Anh mở mắt, giọng nói nhẹ hơn bình thường. “Chỉ là mấy ngày thật dài.”
“Cậu đây rồi!” Amy bước vào bếp. “Cameron trò chơi đồ lót là thế nào? Tớ nhớ là nó không ở trong danh sách những hoạt động được thông qua cơ mà.”
“Cậu hãy nói chuyện với mấy cô em họ của cậu ấy, đó là ý tưởng của họ.”
“Là phù dâu của tớ thì nhiệm vụ bắt buộc của cậu là chịu trách nhiệm về những thứ như thế mà!”
Cameron cười. “Nhiệm vụ bắt buộc của tớ ư? Cậu cũng nhận ra là cậu say mê trò đó như thế nào mà, phải không?”
“Ồ, về điểm này, tớ đã hoàn toàn phó mặc cho cảm xúc.” Amy hướng sự chú ý sang Jack. “Đặc vụ Pallas… Rất vui khi được gặp mặt anh. Tôi nhận ra anh từ lúc anh xuất hiện trên bản tin. À, để làm gì ấy nhỉ? Ồ đúng rồi, khi anh nói với nửa thế giới rằng bạn thân tôi là một kẻ ngốc.”
Jack quay sang Cameron. “Có phải cô sắp đặt họ chờ sẵn để chửi mắng tôi mỗi khi tôi ghé vào không?”
“Không, nhưng đó là ý tưởng rất hay cho lần tới đấy!” Cameron giải thích với Amy, “Anh ta gặp Collins Chủ nhật tuần trước.”
“Ồ, ai đóng vai người bạn giận dữ tốt hơn? Tôi hay là Collins?”
“Cùng có khởi đầu tốt. Rồi cả hai đều xẹp xuống vào đoạn cuối.”
“Chết tiệt!”
Qua khóe mắt, Cameron khá chắc là cô thấy Jack cố gắng không bật cười.
“Có lẽ tôi nên đi và tóm lấy Wilkins.” Anh nói. “Nếu anh ta nghe thấy trò đồ lót sắp bắt đầu thì tôi sẽ không bao giờ đưa anh ta ra khỏi đây được. Cameron, cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Không cần phải tiễn tôi đâu!”
Amy chờ cho đến khi Jack rời khỏi bếp. “Anh ta hầu như không rời mắt khỏi cậu với chiếc áo lót đó.”
Cameron nhìn xuống và thấy chiếc áo len của cô lại tụt xuống vai. Cái thứ ngớ ngẩn đó đã mất dáng sau khi cô cố giặt tay thay vì giặt khô. Cô kéo nó lên. “Tớ chẳng thấy anh ta nhìn tớ lấy một lần.”
“Anh ta đã nhìn khi cậu đang nói chuyện với tớ.” Amy nói. “Nhân tiện, đặc vụ Wilkins gợi ý rằng anh ta và Jack sẽ đi cùng chúng ta đến quán rượu thay vì mấy gã ở phía ngoài nhà.”
Cameron nói kiên quyết:”Không!”
“Quá muộn! Tới đã đ