
ai là cũng chẳng ai có vẻ triển vọng cả. Rõ ràng cô đang trải qua một giai đoạn nhiều trắc trở, đầu tiên là với Max, rồi suýt hôn Jack ở bậc cửa.
Sự căng thẳng hậu chấn thương, Cameron cho là như thế. Rốt cuộc thì cô đã nghe được một vụ giết người, ai cũng có thể cư xử một cách kì quặc và thất thường trong những hoàn cảnh như thế.
Amy bước vào bếp. “Cameron à, có ai đó ở ngoài cửa. Một người đàn ông.”
Mắt hai cô em họ sáng lên. Họ trao nhau ánh mắt thèm muốn: người múa thoát y đến.
Amy chỉ tay vào Cameron, vẻ buộc tội. “Cậu hứa rồi đấy nhé! Nếu đây là điều mà tớ nghĩ thì tớ cảnh báo cậu sẽ phải trả giá gấp mười lần khi đến lượt cậu đấy!”
Cameron mỉm cười khi đi lướt qua Amy để ra mở cửa. “Thả lỏng người đi. Đó có thể là người lái xe limo báo cho chúng ta biết là anh ta ở đây.” Amy đi theo cô ra khỏi nhà bếp rồi rẽ trái và chạy lên tầng.
“Nói nghiêm túc đấy, Amy, đó không phải là người đến nhảy đâu!” Cameron cười lớn.
“Chỉ trang điểm lại tí thôi mà!” Amy nói vọng xuống.
Cameron nhìn qua lỗ cửa. Ngạc nhiên thay, đó không phải là người lái xe.
“Đặc vụ Wilkins.” Cô bước ra ngoài và khép hờ cửa lại. “Mọi chuyện ổn chứ?”
Wilkins cười. “Có vẻ như cô đang tổ chức tiệc. Nhân dịp gì đặc biệt à?”
“Tiệc độc thân của bạn tôi, Amy.”
“Jack đang quanh quẩn đâu đây. Bảo là kiểm tra an ninh vòng ngoài gì đó. Đó là mật mã của FBI cho việc né tránh đấy! Dù sao thì chúng tôi đến đây để đưa cho cô những bức ảnh mà tôi đã nói với cô rồi đấy.” Anh dịch người sang một bên, cố gắng ngó qua cửa.
“Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta đã làm việc này từ chiều mà.”
“Máy bay bị hoãn. Thôi không sao, tôi có thể thấy cô đang bận. Chúng tôi sẽ quay lại vào lúc khác.” Wilkins nở một nụ cười rõ ràng là tươi nhất mà cô từng thấy của một tay cớm tốt.
Cameron gật đầu đồng tình. “Không tồi đâu. Và lần này, anh thậm chí còn không phải mang cà phê cho tôi. Chỉ hai mươi phút thôi nhé!”
“Mười lăm thôi!” Wilkins hứa.
Cameron ra hiệu mời anh vào. “Tôi sẽ nói với mọi người rằng anh đến đây để thảo luận về một trong những vụ án của tôi. Tôi vẫn chưa nói với họ về việc này.” Ngoài Amy ra, cũng như Collin, thì không ai biết cô đang bị trông chừng như là một biện pháp đề phòng.
Cánh cửa sau Cameron bật mở, Jolene và Melaine đứng ngay cửa.
“Vẫn chưa nói với họ về chuyện gì cơ?” Jolene thắc mắc. Cô trông thấy Wilkins và nở nụ cười thật tươi, “Em biết mà! Cameron, chị đã làm chúng em tức giận. Em biết chị sẽ không làm bọn em thất vọng!” Với ánh mắt dò xét, cô bé nhìn Wilkins từ đầu đến chân. “Ừm, anh trong hơi gầy. Ít ra anh cũng sẽ phô bày toàn bộ phần thân trước.”
“Gì cơ?”
“Họ nghĩ anh là người khiêu vũ khỏa thân.” Cameron giải thích.
Wilkins có vẻ hãnh diện vì điều đó. “Ồ, rất tiếc, thưa quý cô. Tôi chỉ là một đặc vụ FBI thôi.”
Melaine nháy mắt. “Hẳn rồi.”
“Chẳng phải anh không mặc đồng phục sao?” Jolene hỏi. “Điều đó sẽ làm mọi thứ có vẻ đáng tin hơn.”
“Nhưng tôi là một đặc phái viên. Chỉ thực tập sinh mới phải mặc đồng phục thôi.”
Cameron vừa định gợi ý Wilkins cho các cô em họ xem phù hiệu của anh thì Jack bước lên bậc thềm và dừng lại ở cửa.
“Xin lỗi chúng tôi đến muộn.” Anh nói và khẽ gật đầu.
Hai cô em há hốc miệng khi trông thấy Jack. Anh mặc quần bò, một chiếc áo cộc tay màu đen bên trong với chiếc áo sơ mi cổ cứng khoác ngoài. Một cách khách quan, Cameron biết những gì họ trông thấy: cao, đen, gì gì đó, khuôn mặt điển trai, thân hình rắn chắc gợi cảm. Mà ai thèm quan tâm chứ? Tất nhiên cô không hề để ý đến những thứ đó.
Jolene với tay ra và chộp lấy tay áo Cameron, kéo cô sang một bên.
“Trời đất, chị đã trả bao nhiêu cho người này?” Cô bé thì thầm.
Cameron ngập ngừng. “Em biết đấy, trung tâm môi giới không nói điều này. Ai đó nên hỏi anh ta đòi giá bao nhiêu cho việc phô bày toàn bộ phần thân trước.”
Jolene và Melaine nhìn nhau. “Để bọn em!”
Cameron mỉm cười khi hai cô em họ bước về phía Jack. “Giá thỏa thuận.”
Cameron quay người khỏi tủ đựng bát đĩa và thấy Jack đứng ở cửa.
Mất mấy giây cô mới nở được một nụ cười. “Xin lỗi anh về chuyện đó.”
Cô chỉnh lại chiếc áo len mỏng bó sát người màu đen với chiếc cổ chữ V khoét sâu thắt lại ở eo. Khi cô đang với lấy những chiếc ly thì một bên cổ áo tụt xuống vai, để lộ chiếc áo con mặc bên trong.
Jack không nói gì khi Cameron kéo lại chiếc áo len. Anh chỉ vào kệ tủ mà cô vừa với lên. “Cần tôi giúp không?” Anh bước tới và để tập tài liệu mang theo xuống bàn.
“Ừm… Chắc chắn rồi! Chúng ta cần thêm ly. Rõ ràng tôi cần bắt đầu đi giày cao mười phân thôi.” Cô chỉ tay, “Mấy cái bên trái ấy! Tôi không nhận ra là có nhiều người uống rượu trắng thế.”
“Cô muốn mấy cái?”
“Hai cái đã!”
Jack hầu như không phải nhấc cánh tay lên khi anh kéo mấy cái ly ra và đưa cho Cameron.
Cameron cầm mấy chiếc ly, ngạc nhiên nhận ra họ cũng có thể nói chuyện bình thường ngay được. Hi vọng anh ta sẽ không nói gì về tối hôm trước, cô quay đi và đặt những chiếc ly vào giữa bàn.
“Thế anh và Wilkins có thường lẻn vào dự các bữa tiệc của những cô nàng độc thân không?” C