XtGem Forum catalog
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

ồng ý rồi!”

“Làm sao cậu lại làm thế được?”

“Bởi vì tớ tò mò muốn biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu tối nay. Tớ đang đứng trên cầu thang khi Jack xuất hiện ở cửa và tớ thấy cái cách cậu nhìn anh ta, Cam ạ.”

Cameron giơ tay lên, tỏ vẻ nản lòng. “Thứ gọi là “nhìn” là cái gì vậy?” Dù nó là cái gì đi nữa thì cô cũng sẽ phải bắt đầu tìm biện pháp mạnh để ngăn ngừa nó.

Amy cười lớn. “Cậu biết phim hoạt hình Tom và Jerry chứ? Khi Tom không ăn uống mấy ngày liền và nó tưởng tượng Jerry trông như một miếng thịt hun khói đó! Kiểu như thế đấy!”

“Tuyệt đối không!”

Jack đứng ở phía trước nhà Cameron, tranh cãi với Wilkins. Dù là cộng sự hay gì chăng nữa thì anh cũng cần phải vạch ra giới hạn nào đó. Không có thêm bữa tiệc các cô nàng độc thân, không có trò liên quan đến đồ lót, cũng không có Cameron trong chiếc áo len màu đen, chiếc quai áo lót bằng lụa màu xám hay chiếc váy bó sát khoe ra những phần trên đôi chân tuyệt đẹp của cô cả. Nếu thêm một chút nào những thứ ấy nữa thì chắc anh sẽ bắt đầu thấy bối rối vì những lí do tại sao anh lại không thích cô.

“Quá muộn rồi! Tôi đã nói với Phelps và Kamin rằng chúng ta sẽ bảo vệ Cameron trong vài giờ tới.” Wilkins nói.

Jack kiểm tra lại. Xe của họ vẫn đỗ ở bên đường. “Họ vẫn chưa đi. Tôi sẽ nói với họ chúng ta sẽ theo kế hoạch ban đầu.”

“Anh đã bao giờ tới Manor House[13'> chưa, Jack?”

Anh chế giễu câu nói ấy. “Nhiệm vụ của chúng ta ở đây không phải là để đến câu lạc bộ nóng bỏng nào đó.”

“Tôi sẽ coi như câu trả lời của anh là không.” Wilkins nói. “Tôi đã tới đó. Vừa mới mở cách đây vài tháng. Có ba tầng lớn. Ban đầu là một biệt thự được xây dựng vào đầu thế kỉ. Anh biết những ngôi nhà cũ như thế đấy! Nhiều phòng và lối đi. Và những góc tối nữa, đặc biệt là vì câu lạc bộ thường để ánh đèn lờ mờ để tạo không khí. Hàng đống chỗ để ẩn nấp. Câu lạc bộ sẽ chật ních người và nhạc thì rất to. Ở một nơi như thế, một cô gái sẽ dễ thấy mình gặp rắc rối nếu không có người trông chừng.” Nét mặt Wilkins rất nghiêm túc. “Cameron cũng là nhân chứng của tôi. Kamin và Phelps là những anh chàng tốt, nhưng nhiệm vụ như thế này thì tôi muốn tự mình đảm nhận hơn. Nếu anh không thấy phiền.”

Jack vẫn giữ im lặng, anh cần mấy giây để nhìn nhận sai lầm của mình vừa được chỉ rõ.

“Tôi đã làm anh bối rối đúng không?” Wilkins cười lớn.

“Đừng xem đó là chuyện lớn! Tệ thật, mấy chục năm mới có một lần, ngay cả tôi cũng có thể phạm sai lầm.”

Mười giờ tối hôm đó, Grant chờ trong ô tô ở địa điểm Black đã đưa cho anh. Địa chỉ ấy hóa ra là một nhà kho bị bỏ hoang ở phía Tây thành phố. Mất năm phút chờ đợi thì anh mới nhận ra nhà kho ấy rất giống cái nhà kho trong bản tin cách đây ba năm, nơi xảy ra cuộc đấu súng li kì giữa Jack Pallas và tay chân của Martino. Nếu lời đồn đại là đúng thì đó cũng là nơi mà Pallas bị tra tấn trong hai ngày trước khi trốn thoát.

Grant bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Có thể anh đã bị lừa. Rồi anh loại bỏ ý nghĩ đó, nhận thấy có khả năng Black đã chọn địa điểm này như một lời nhắc nhở về những gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội Martino. Anh cũng không hề có ý định như thế. Anh đã giết một người đàn bà.

Thực ra, Grant không thấy lo lắng về việc này lắm, nếu có thì chỉ là việc phải dọn dẹp mớ hỗn độn anh để lại phía sau có vẻ phiền hà hơn. Anh đã có một bước ngoặt lớn, trong công việc của mình, anh đã tiếp xúc với nhiều kẻ xấu xa, nhưng làm việc với những người như tay chân của Roberto Martino lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thật không may, đây là việc xấu nhưng tất yếu phải làm bởi có sự tham gia của FBI trong việc điều tra vụ giết người. Anh tin mình có thể xoay sở được nếu chỉ có Sở Cảnh sát Chicago tham gia. Nhưng anh thật sự lo lắng về Jack Pallas và bất cứ điều gì mà anh ta biết.

Grant không thích phải lo lắng về những điều này. Anh nghe tiếng sỏi lạo xạo và nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ trước nhà kho. Anh ra khỏi xe và đi tới.

Cửa xe Mercedes bật mở, người lái xe bước ra. Grant cười. Martino đúng là có những người bạn ở địa vị cao.

“Ngài luật sư Mĩ, thật mỉa mai khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.”

Silas Briggs liếc nhìn xung quanh, trông có vẻ vừa khó chịu vừa lo lắng. Martino hẳn đã trói buộc ông ta rất chặt.

“Đây không phải là cách tôi thường làm, Lombard ạ.” Ông ta nói.

Grant dựa người vào chiếc Mercedes. “Đây cũng là lần đầu đối với tôi. Nhưng ngài thường nghị sĩ cần sự giúp đỡ của ngài và tôi được ông Black cho biết ngài có thể giúp được.”

“Ngài thượng nghị sẽ tìm kiếm điều gì?”

“Thông tin, FBI đang giấu điều gì đó và chúng tôi muốn biết điều đó là gì.”

Silas cười khinh bỉ. “Hóa ra Hodges thực sự giết cô gái đó à? Trời đất, tôi không nghĩ đó lại là ông ta. Và giờ thì anh mắc kẹt với nhiệm vụ xóa sạch dấu vết à?”

“Đại loại thế.”

Silas nhìn Grant một cách cẩn thận. “Hừm… cũng có thể không phải là ngài thượng nghị sĩ. Có thể chính anh đã tự gây rắc rối và bây giờ cần dọn dẹp sạch sẽ.”

Grant bước tới gần hơn. “Có lẽ ông không nên thắc mắc nhiều như thế. Thay vào đó, ông chỉ nên nói với tôi về vi