
p thở cô gấp và ngắn.
Ánh mắt Jack dừng lại ở đôi môi đang hé mở của Cameron. Tay kia của anh lướt tới gáy cô và hơi nghiêng đầu xuống, đôi mắt đen của anh dán chặt vào cô thật nóng bỏng khiến cô cảm nhận được sức nóng lan tỏa khắp người.
Cameron có thể đẩy anh ra nếu cô muốn, nhưng cô không làm như thế.
Ánh mắt anh dịu lại. “Cameron…” Anh nói, giọng khàn khàn, cô cảm thấy như mình tan chảy ngay lúc ấy. Đoán biết được anh định làm gì, cô nhắm mắt và cảm nhận đôi môi anh lướt nhẹ qua môi cô ngay trước khi anh… dừng lại.
Chớp mắt một cách bối rối, Cameron đứng nhìn khi Jack lùi lại.
“Chúng ta có khách.” Giọng anh khàn khàn.
Cameron nhìn chiếc xe quen thuộc đỗ trên đường ngày trước nhà cô, là Phelps và Kamin.
“Họ đến đấy vào lúc nào nhỉ?” Cameron hỏi.
“Vừa đến. Tôi nghe tiếng thắng xe.” Jack chỉ tay về phía cửa. “Cô có chìa khóa chứ?”
Cô gật đầu, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo. “Trong ví của tôi.” Cô lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Jack đi qua cô và bước vào trong. “Đứng ở cửa ra vào, nơi Kamin và Phelps có thể trông thấy cô!” Rồi anh đi vào xem xét nhà cô.
Cameron đứng đó và chờ, cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Jack. Lí trí cô nhanh chóng chấp nhận việc đã phạm phải một sai lầm rất lớn mặc dù cơ thể cô dường như không sẵn lòng cho đó là sự thật.
Hãy kiềm chế, cô tự nhủ khi Jack bước xuống cầu thang từ tầng hai.
“Tất cả đều ổn.” Anh bước tới và nói.
Cameron bước ra khỏi cửa ra vào vì nhận thấy rằng khoảng cách chính là cách phòng thủ với anh ta tốt nhất vào lúc này.
Jack để ý thấy sự né tránh của cô. “Đừng quên khóa cửa đấy nhé!” Anh nói ngắn gọn rồi bước ra khỏi cửa.
Jack bước nhanh xuống bậc thang, cố gắng hiểu xem chính xác từ khi nào anh trở thành một tên ngốc như vậy. Anh đã gần như hôn cô. Và nếu Phelps và Kamin không thắng xe vào lúc đó thì có lẽ anh đã hôn cô. Rõ ràng là một ý tưởng tốt. Ít nhất là về việc này, họ có vẻ nhất trí với nhau.
Anh đã mất cảnh giác trong phút chốc bởi cái cách Cameron nhìn anh khi vừa xuống xe, dù đó là cái quái gì đi nữa, nhưng bây giờ một lần nữa lại khiến anh tập trung. Cô là nhân chứng của anh. Quan trọng hơn, cô là Cameron Lynde, điều đó có nghĩa là không được đụng vào cô. Lần trước, anh đã tới quá gần cô ta, và thất bại. Đó là một lần đáng nhớ, nó làm anh không muốn trải qua lần nữa.
Anh thích trở lại Chicago. Là một người cô độc, anh không có nhiều bạn, anh chỉ có chị gái và đứa cháu trai hai tuổi sống gần thành phố. Lần này, anh định ở lại Chicago luôn, điều đó có nghĩa là không được để xảy ra những hành động ngu ngốc, đặc biệt là những lần dính dáng đến Cameron.
Jack đi quanh ngôi nhà, kiểm tra xem các cửa ra vào và cửa sổ đã khóa an toàn chưa. Xong xuôi, anh đóng cổng và đi về phía phía chiếc ô tô đỗ bên lề đường. Anh không biết Kamin và Phelps đã thấy những gì, nhưng họ không cười thích thú hay trố mắt nhìn khi anh đi tới nên anh cho đó là dấu hiệu tốt.
Cửa kính xe được kéo xuống khi anh bước tới. Jack biết mình đã gặp rắc rối khi anh nhìn thấy vẻ mặt của viên cảnh sát nhiều tuổi.
Kamin cười hài lòng. “Thì ra đó là lí do anh muốn đưa cô ấy về từ nhà hàng.”
Phelps nhoài người ra từ ghế bên kia. “Có phải điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không đi cùng Max – nhà đầu tư ngân hàng đến đám cưới không?” Phía Tây thành phố, Grant trở nên rắn mặt khi anh tiến về phía quán bar với tấm biển đèn nê ông đỏ nhấp nháy dòng chữ “Câu lạc bộ Rio”. Anh có cảm giác mình không mặc gì khi không mang theo súng và bao súng, nhưng chỉ có gã đàn ông nào muốn chết mới thử mang thứ đó vào một nơi như thế này.
Grant đẩy cửa vào và ngay lập tức cảm nhận được nhịp ồn ã của điệu salsa ngập tràn. Gần như ngay khi anh vừa bước vào trong thì một gã dẹp trật tự trong bộ đồ đen và đeo khuyên tai đi đến khám xét người anh. Anh hỏi anh ta xem anh có thể tìm thấy ông Black ở đâu - đó là tất cả những gì người liên lạc nói với anh: hãy tìm một ông Black nào đó. Anh ta gật đầu, chỉ về hướng những chiếc bàn trống ở phía cuối câu lạc bộ.
Grant chọn một bàn có góc và ngồi xuống. Có lẽ khó ai có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và “ông Black” qua tiếng nhạc nhưng dựa vào mục đích của chuyến viếng thăm này thì anh không muốn mạo hiểm nếu như có ai đó nghe trộm. Cô bồi bàn bước đến chờ Grant gọi đồ uống và anh gọi một ly whisky. Anh không định uống, nhưng trong những tình huống như thế này thì vẻ bề ngoài là tối quan trọng, còn anh thì không muốn trông quá lo lắng hay đáng nghi.
Sau khi cô phục vụ bàn mang đồ uống ra, anh ngồi lùi lại và vờ tập trung vào màn nhảy múa ở sân khấu giữa câu lạc bộ. Đến giữa bài hát thứ hai thì một người đàn ông gầy và cao độ bốn mươi tuổi xuất hiện trước bàn của anh. Ông ta mặc chiếc sơ mi trắng cổ bẻ với quần bò màu tối và có mái tóc cắt ngắn vàng hoe. Tay áo ông ta xắn lên, để lộ đầy những hình xăm. Hình ảnh này không giống như những gì anh đã hình dung.
“Ông là Black? Grant hỏi.
“Đoán giỏi đấy!” Người đàn ông nói, giọng hơi cáu. Ông ta ngồi ở ghế đối diện. “Nghe nói anh đang tìm kiếm thông tin về một vụ đ