
bây giờ, cô có đủ bằng chứng, nhưng hãy chờ mà xem. Sau khi chúng ta công khai tuyên bố chiến tranh với Martino, cô sẽ thấy có những nhân chứng trở mặt, hay tệ hơn, sẽ biến mất hoặc chết một cách bí ẩn. Mà trước khi cô biết tin thì chỉ còn hai tuần nữa là tới phiên tòa xử mà cô chẳng có lấy mẩu chứng cứ nào để chứng minh cho những gì đã hứa hẹn với Hội đồng xét xử trong báo cáo ban đầu.”
Cameron biết đúng ra cô nên bỏ qua điểm này, nhưng cô không kiềm chế được. “Nhưng chỉ lời khai của đặc vụ Pallas thôi cũng đủ làm bằng chứng để…”
“Đặc vụ Pallas đã chứng kiến nhiều thứ, nhưng thật không may vỏ bọc của anh ta bị phát hiện quá sớm.” Silas ngắt lời cô, “Mặc dù tôi đánh giá cao hai năm trởi anh ta bỏ ra để điều tra vụ này nhưng nếu chúng ta tiếp tục đệ trình các cáo buộc mà không thành công, chúng ta sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả chứ không phải đặc vụ Pallas hay bất cứ ai khác trong FBI. Tôi không sẵn lòng để văn phòng của mình mạo hiểm như thế.”
Giờ thì Cameron thực sự không nói nên lời. Roberto Martino và tay sai của hắn đảm nhận việc buôn lậu gần một phần ba lượng ma túy ở thành phố Chicago. Chúng chuyển tiền qua hơn hai mươi tập đoàn giả mạo và đe dọa hoặc hối lộ bất kì ai cản đường chúng. Đấy là chưa kể đến chuyện chúng còn giết người nữa.
Ban đầu, lí do Cameron gia nhập văn phòng luật sư Mỹ là để theo đuổi bọn tội phạm như Roberto Martino. Trong khoảng thời gian đen tối sau khi bố cô bị giết, quyết định đó chính là điều đã giúp cho cô tập trung và kiên định.
Nói chung Cameron thích làm việc ở công ty luật cũ. Bố cô là cảnh sát và mẹ cô đã từng là báo cáo viên của tòa cho đến khi bà li hôn với bố và kết hôn với một phi công bà gặp trong khi lấy lời khai (trong vụ li hôn của chính ông ta). Dù sao thì gia đình cô cũng xoay sở khá tốt, nhưng hẳn là không giàu có gì. Vì thế, Cameron hiểu rõ giá trị của sự tự lập và sự bảo đảm mà mức lương hai trăm năm mươi nghìn đô cô kiếm được trước khi học hết năm thứ tư đại học nhờ việc hành nghề tư.
Bố cô đã rất tự hào về thành công của con gái. Như Cameron được biết, hết lần này đến lần khác từ những nhân viên cảnh sát đến chia buồn ở lễ tang của bố cô, ông đã không ngừng khoe khoang với đồng nghiệp và những người bạn của mình về thành tích của cô.
Cô vẫn rất gần gũi với bố và bên nội sau vụ li hôn của bố mẹ, đặc biệt là sau khi mẹ chuyển tớiFlorida với chồng mới – người đã nghỉ làm tại ngành hàng không không lâu sau khi Cameron vào trường Luật. Bởi vậy, cái chết của bố là một cú sốc nặng đối với Cameron.
Vào một buổi chiều muộn, khi đó Cameron đã làm việc ở công ty luật được bốn năm rồi, viên sĩ quan phụ trách ca của bố cô tới văn phòng và báo cho cô tin dữ. Bất kì ai có thành viên trong gia đình làm việc thực thi luật pháp đều sợ phải nghe điều này: Cô phải đến bệnh viện ngay. Khi Cameron điên cuồng xô cánh cửa phòng cấp cứu thì đã quá muộn. Cô đứng lặng người trong phòng riêng khi viên sĩ quan nói với cô rằng bố cô đã bị một tên buôn ma túy bắn đến chết trong khi đang xử lí một vụ mà trước đó, họ cho rằng chỉ là vụ việc quấy rối thông thường.
Những tuần sau cái chết của bố, Cameron cảm thấy không khí thật ảm đạm – đó là từ cô dùng để miêu tả trạng thái của mình khi Collin hỏi thăm xem cô thế nào. Nhưng sau đó, cô gượng dậy và quay lại văn phòng. Cô biết bố đã tự hào như thế nào về việc cô chăm chỉ làm việc và những gì cô đã đạt được. Cô cũng biết rằng ông luôn muốn cô tiếp tục theo đuổi nghề đến mức xa nhất có thể. Nhưng ngay cả khi nghĩ được như thế, cô vẫn cảm thấy dường như thiếu mất một điều gì đó rất lớn lao.
Bốn tuần sau lễ tang, khi đang tham dự một phiên tòa, cô đã hiểu tại sao lại có cảm giác ấy. Lúc đó, cô đã chờ để phản bác một bằng chứng từng có vẻ quan trọng, nhưng sau cái chết của bố, cô lại cảm thấy vô nghĩa. Tuy nhiên, tòa lại triệu tập một vụ khác trước vụ của cô.
Nước Mỹ đối đầu với Markovitz, một vụ đơn giản về một tên tội phạm có vũ khí. Đó là vụ hầu tòa minh bạch, không có gì lắt léo, một bản kiến nghị để chống lại các bằng chứng ngoại phạm của bị cáo. Về thủ tục thì bản kiến nghị này rất giống với bản mà chính Cameron cãi theo lịch ngày hôm đó, vì thế, cô đã rất để tâm. Cô muốn đánh giá xem thái độ của thẩm phán thế nào. Sau một lúc tranh cãi, thẩm phán phán quyết ủng hộ chính phủ và Cameron nhìn thấy vẻ mãn nguyện trong đôi mắt của trợ lí luật sư chính phủ Mỹ.
Vì bố cô đã bị giết hại nên cô không hề có được cái cảm giác mãn nguyện đó. Nhưng sáng hôm đó, khi cô nhìn bị cáo bị áp giải ra khỏi tòa với chiếc còng số tám và bộ đồ màu da cam, cô thấy như thể điều gì đó đã được hoàn tất, bất kể là mức độ nhỏ bé như thế nào thì công lý đã được thực hiện. Người đàn ông đã bắn và giết chết bố cô cũng là một tên tội phạm. Nếu người ta không nghĩ đó là một vụ thông thường, nếu khẩu súng không có ở đó, nếu hắn ta không bóp cò…
Cameron nhận ra rằng cô có thể làm gì đó. Chính vào tuần ấy, cô đã dự tuyển vào vị trí trợ lí luật sư chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, có một vấn đề mà một công tố viên như Cameron lại không đoán trước đượ