XtGem Forum catalog
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

Chicago, anh đã thề sẽ để lại mọi thứ phía sau. Thật không may, anh đã không tính đến việc gặp phải Cameron Lynde ngay trong tuần đầu tiên trở lại. Việc ở gần cô đã gợi lại cho anh nhiều kí ức cũ.

Đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được cái cách cô từ chối nhìn thẳng vào anh khi cô nói với anh về vụ Martino.

Chiều muộn một ngày thứ Sáu cách đây ba năm, Cameron gọi điện nói rằng cô sẽ đến văn phòng Jack để nói chuyện với anh và cộng sự của anh (vào thời điểm đó là Joe Dobbs). Khi nghe tiếng gõ cửa và nhìn thấy Cameron ở bậc của, anh mỉm cười. Jack nhớ điều đó một cách rõ ràng, có thể là vì những ngày ấy thật hiếm khi anh cười vì chẳng có gì đáng vui trong hai năm anh làm việc cho Martino. Nói thẳng ra thì anh vẫn bị xáo trộn từ việc làm tình báo lâu như thế và gặp khó khăn trong việc quay trở lại nếp sống bình thường. Anh vẫn không ngủ vào ban đêm và điều đó đã rất phiền phức.

Cho dù Jack thấy việc quay trở lại công việc văn phòng thật khó khăn thì có một chuyện mà anh không thấy phiền, đó là làm việc cùng Cameron Lynde. Thực tế là anh thấy lo lắng khi cho rằng anh đang bắt đầu quan tâm hơi nhiều. Họ chỉ nói về công việc – vụ Martino, tuy nhiên đôi khi, lúc chỉ có hai người với nhau, anh cảm thấy có một thứ tình cảm ngấm ngầm giữa họ. Anh không biết miêu tả nó như thế nào, chỉ biết rằng dù tình cảm ấy có thế nào đi nữa thì cũng đủ làm anh ước rằng anh sẽ không bị khuấy động lên như thế.

“Mời vào!” Jack nói với cô.

Khi Cameron bước vào văn phòng của anh, lần đầu tiên cô không đáp trả lại nụ cười của anh.

“Đặc vụ Dobbs sẽ tham gia cùng chúng ta chứ?” Cô hỏi.

“Anh ta đang trên đường đến. Tại sao cô không ngồi xuống trong khi chờ nhỉ?” Jack chỉ vào mấy chiếc ghế trước bàn làm việc của mình.

Cameron lắc đầu. “Cám ơn, cứ để tự tôi.”

Làm việc cùng nhau trong vòng một tháng, Jack đã hiểu về cô đủ để biết rằng lúc ấy, cô không ổn. Có điều gì đó không ổn, cô ấy đã bỏ qua những lời pha trò dí dỏm nhưng không hẳn là mỉa mai hay tán tỉnh mà anh luôn mong chờ và thích thú như một phần trò chơi thông thường giữa hai người. Đó là chưa kể đến việc cô trông có vẻ khó chấp nhận.

Anh có linh cảm xấu về điều này.

“Cô nói cô muốn trao đổi về vụ Martino. Có vấn đề gì trong vụ này à?” Anh quan sát trong khi cô đang lưỡng lự.

Cameron hướng mắt về phía cửa. “Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đến khi đặc vụ Dobbs tới.” Cô cắn môi một cách lo lắng, còn Jack thì không thể quyết định xem việc nào đáng lo lắng hơn – việc cô bỗng dưng trở nên dễ xúc động như bây giờ, anh không thể nào rời mắt khỏi đôi môi cô được.

Anh rời ghế, bước ra và đóng cửa phòng. Anh đứng trước cô. “Có điều gì đó làm cô buồn.”

“Đặc vụ Pallas, tôi nghĩ…”

Anh ngắt lời cô. “Gọi tôi là Jack, được chứ? Tôi nghĩ có lẽ cũng đến lúc chúng ta gọi tên nhau rồi!” Khi cái nhìn của cô lại hướng về phía cửa, anh có một hành động khiến cả hai đều ngạc nhiên, anh với tay ra và chạm nhẹ vào cằm cô.

Anh xoay mặt cô đối diện với mình. “Hãy nói chuyện với tôi, Cameron. Nói cho tôi biết có chuyện gì không ổn đi!”

Khi đôi mắt màu nước biển đẹp tuyệt đẹp của cô chạm vào đôi mắt anh, anh cảm nhận có cái gì đó na ná như dòng điện mà tay chân của Martino đã dùng trong hai ngày giam giữ anh. Chỉ có điều, như thế này thì dễ chịu hơn.

“Jack...” Cô thì thầm. “Tôi thực sự xin…”

Tiếng gõ cửa làm cuộc trò chuyện của họ gián đoạn.

Jack và Cameron rời xa nhau khi cánh cửa văn phòng mở ra. Joe bước vào, ngạc nhiên khi thấy cả hai người họ đều đang đứng đó.

“Ồ, xin lỗi nhé, tôi đến muộn.” Anh ngồi vào một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của Jack. Họ đã là cộng sự trong bốn năm và luôn cảm thấy thoải mái trong văn phòng của nhau. Anh bắt chéo chân và nhìn Cameron. “Jack nói là cô muốn nói chuyện với chúng tôi về vụ Martino.”

“Đúng thế!” Cameron trả lời. Giọng cô nghe có vẻ không tự nhiên và đầy lo lắng, cô tập trung chú ý một cách bất thường vào Joe. “Tôi muốn các anh biết là chúng tôi vừa có một quyết định. Chúng tôi sẽ không đưa ra các lời cáo buộc chống lại Roberto Martino hay bất kì ai trong tổ chức của hắn về vấn đề đó nữa.”

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Jack phá vỡ sự im lặng ấy. “Không phải cô đang nói nghiêm túc ấy chứ?”

Cameron vẫn không nhìn anh. “Tôi biết rõ đây không phải điều mà hai anh mong đợi.”

“Ý cô là gì? Bên cô sẽ không có bất cứ lời cáo buộc nào à?” Joe hỏi. Anh ta là người liên lạc giữa Jack và văn phòng luật sư trong suốt hai năm Jack làm tay trong và biết tất cả những việc bẩn thỉu của Martino mà họ đã khai thác được.

“Văn phòng chúng tôi đã nhận thấy không có đủ bằng chứng để đưa vụ này ra tòa.” Cameron nói.

Jack phải cực kì cố gắng để kiềm chế sự phẫn nộ của mình. “Nhảm nhí! Ai đã đưa ra quyết định này? Có phải là Briggs không?”

Joe đứng dậy khỏi ghế và đi đi lại lại. “Cái thằng cha đó, tất cả những gì hắn quan tâm chỉ là danh tiếng của mình mà thôi!” Anh nói một cách phẫn nộ.

“Tôi muốn nói chuyện với ông ta.” Jack yêu cầu.

Cuối cùng Cameron cũng quay sang nhìn Jack. “Không cần phải làm thế. Đây… là vụ của tôi.