tựa hồ tất cả vì sao đều là giả……….. Chỗ này không phải nơi tinh
khiết như vậy! Đã ở Bắc gia thì có cái gì là tinh khiết?
Chỉ là Tầm Thiên Hoan không nhịn được hiếu kỳ, rón rén đi đến.
Rất nhanh đã tìm ra nơi phát ra âm thanh.
Một nam một nữ quần áo mất trật tự ép vào trong góc, nữ tựa lên tường, váy
bị tốc cao lên, hai chân mở thật to, nam chỉ mở khóa quần, vật nam tính ở bên trong nhảy ra, một chân chống lên tường, bất tận đong đưa thân thể, không ngừng đưa vào người nữ nhân…..
Nữ vươn hay tai cấu ở cổ nam nhân, âm thanh rên rỉ: “A…a…, không phải, cưng ơi, nhanh lên, vào nhanh lên……sâu hơn đi……”
Vì vậy nam càng vận sức ra vào liên tục, “Gần đây em bị hắn bỏ đói sao?”
“Đừng nhắc đến hắn ta, vô dụng.”
“Ha ha, em trai anh bây giờ ngay cả lần thứ nhất cũng không thể cho em?”
“Hắn ngủ cũng không dám ngủ cùng em, tên đàn ông vô dụng! Tốt nhất nên làm
thái giám đi. Tốt lắm, cưng ơi, đừng nhắc đến hắn, nhanh cho vào đi,
đừng trêu chọc em…..”
“Được…….” Sau đó rống lên một tiếng, đâm vào thật sâu.
“A………..”
Tầm Thiên Hoan phát hiện đây chính là nam nữ vụng trộm, đúng là thím hai của Bắc Khả Uy Trương Tử Cần và bác cả Bắc Cùng Không.
Cái này thật là thú vị nha, một người trầm mặc như Bắc Diệc Không lại cùng
em dâu vụng trộm yêu đương! Xem ra, càng là người ít nói tâm tư lại càng thâm sâu, những lời này quả là không sai…..
Tầm Thiên Hoan lén lút rời đi…..
Bữa cơm mà Tầm Thiên Hoan mong ngược mong xuôi cuối cùng cũng xong!
Sau khi cùng Bắc Khả Uy lên xe, Tầm Thiên Hoan mới nhẹ nhàng thở ra.
Xe hơi chậm rãi rời đi!
Bắc Khả Uy ánh mắt như có như không dừng lại trên người Tầm Thiên Hoan.
Tầm Thiên Hoan đương nhiên cũng phát hiện ra, vì vậy chém đinh chặt sắt nói: “Có phải hiếu kỳ vì sao tôi giúp anh phải không?”
Bắc Khả Uy không phủ nhận: “Đương nhiên.”
Tầm Thiên Hoan cười tươi: “Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao tôi giúp
anh. Nhưng con người tôi chính là như vậy, lúc xúc động thì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc ấy tôi không thích Trương Tử Cần nên mới nói ra
vài câu.”
Bắc Khả Uy ánh mắt sâu u: “Cô nói rất hay. Nhưng….cô không nên nói những lời kia.”
“Muốn nói thì nói, gì mà nên hay không nên, Tầm Thiên Hoan tôi không sợ những thứ kia!”
Bắc Khả Uy nhàn nhạt nói: “Bắc gia rất phức tạp, cô không nên bị kích động, sẽ có ngày cô chết thế nào cũng không biết.”
Tầm Thiên Hoan nhìn Bắc Khả Uy, vô tội cười cười: “Đại gia đình không phải đều như vậy sao?”
Bắc Khả Uy trầm mặc không nói.
Tầm Thiên Hoan cười cười, đột nhiên nghĩ đến một việc: “Thím hai và bác cả của anh trong công ty có địa vị gì?”
Bắc Khả Uy có chút kinh ngạc, sau đó chỉ nói: “Chức vị râu ria.”
Tầm Thiên Hoan hiểu rõ gật đầu: “Ngay cả như vậy, nhưng cũng nên đề phòng, hai người kia không đơn giản.”
“Vì sao lại nói như vậy?”
Cái này đương nhiên hắn biết rõ, nhưng nghe trong miệng Tầm Thiên Hoan lại có chút thú vị.
Tầm Thiên Hoan cười nói: “Đây là bí mật.”
Cô không trả lời, hắn cũng không truy vấn, một lát sau, hắn đột nhiên hỏi
ngược lại: “Cô làm những việc này là quan tâm tới tôi sao?”
“Khụ khụ…..”
Tầm Thiên Hoan khiếp sợ đột nhiên không thở được, ho khan, vừa vỗ ngực nói: “Anh đừng tự tô vẽ. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên chú ý nhiều một chút thôi. Muốn làm thế nào, kết quả thế nào, đó là
chuyện của anh! Công ty là của anh, tôi chỉ không muốn đến lúc mấy người lòng lang dạ sói kia cướp mất, năm trăm ngàn của tôi làm thế nào?”
Tầm Thiên Hoan hăng hái nói một tràng.
Bắc Khả Uy nở nụ cười: “Cô nói chuyện thẳng thắn thật!” “Nhất định phải đi sao?” Tầm Thiên Hoan do dự, đôi mi thanh tú nhăn lại.
Bắc Khả Uy gỡ kính râm xuống nhìn cô, thanh âm lạnh lùng: “Vấn đề này cô hỏi ba lần rồi.”
“Nhưng…..” Lại do dự…..
Bắc Khả Uy có vẻ không vui, nói: “Đi đến nhà mẹ cô chứ có phải đi đến thượng đầu đài đâu?”
Tầm Thiên Hoan trừng mắt nhìn hắn: “Ai, không thèm nghe anh nói, về thì về.”
“Thật là một phụ nữ chẳng rõ ràng.”
Đúng vậy, nếu người khác nhìn thì thật là rất ù ù cạc cạc, người con gái nào đi lấy chồng mà lại không thích về nhà mẹ đẻ chứ? Hết lần này tới lần
khác cô đều không làm được, cô không dám, trong nhà đó còn có cậu em
trai làm cô sợ hãi. Không biết nếu cô trở về Tầm Tân Đồng sẽ có phản ứng gì? Đúng vậy, cô rất muốn trốn tránh, trốn tránh đối mặt với thực tế…..
Ngồi trong xe Lincoln về nhà mẹ, Tầm Thiên Hoan cúi đầu, nội tâm quá mức hốt hoảng, không ngừng cắn đầu ngón tay. Cô mong xe đi thật chậm, ai ngờ
chỉ một lát là tới nơi……
Xe dừng lại.
Đã thấy ba mẹ ở cửa chờ từ lâu.
“Mẹ!” Tầm Thiên Hoan vừa xuống xe lập tức bổ nhào vào ngực mẹ, tận tình làm nũng.
Bắc Khả Uy đi đằng sau, rất lễ phép chào hỏi: “Ba, mẹ, Cùng Hâm bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm ba mẹ.”
Cha mẹ Tầm Thiên Hoan cũng khách sáo chào hỏi Bắc Khả Uy, sau đó tất cả đi vào nhà.
Cha Tầm Thiên Hoan đi song song với Bắc Khả Uy, mẹ thì đi cùng cô, tựa như còn chưa nói hết.
Hai người đàn ông nói chuyện đàn ông, hai người phụ nữ nói chuyện phụ nữ.
“Thiên Hoan, con không gây họa gì cho Bắc gia đấy chứ?”
Tầm Thiên Hoan như