“ý tốt” của chị….”
Tầm Thiên Hoan nhanh chóng nói: “Vậy em đồng ý rồi?”
Tầm Tân Đồng vẫn nhìn Tầm Thiên Hoan chăm chú, không cho người khác nhìn
thấy được hắn đang suy nghĩ gì, cũng theo sự trầm mặc của hắn mà suy
nghĩ…..
Tầm Tân Đồng yên lặng nhếch môi: “Được, em đồng ý.”
——-
Tầm Tân Đồng không thể nghĩ ra cô lại nghĩ ra chiêu này.
Trong tâm mưa gió dồn dập….. Như lá rách đứt cuống….
Hắn đã đồng ý, đồng ý một cách đơn giản, nhưng không thể chứng minh được
hắn có xuất ngoại được hay không, hoặc nếu xuất ngoại hắn có thể làm
chuyện gì…. “Tầm gia các người
thật thú vị!” Vừa về tới Bắc gia, Bắc Khả Uy tựa như thay đổi ngay lập
tức, trên mặt chẳng còn một chút vui vẻ, chỉ còn ý châm chọc.
Tầm Thiên Hoan rất chán ghét giọng nói đùa cợt của hắn, vì vậy lạnh lùng trả lời: “So với Bắc gia các người còn kém xa!”
“Nói như vậy cô hiểu rất rõ Bắc gia sao?”
Tầm Thiên Hoan liếc mắt: “Vậy anh hiểu rất rõ Tầm gia chúng tôi sao?”
Bắc Khả Uy nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này, chỉ
nói:“Hiện tại chuẩn bị bị, buổi tối còn phải tham gia một vũ hội.”
“Tôi không muốn đi.” Tầm Thiên Hoan vẻ mặt không vui, cúi đầu, nhưng, cô
biết rõ chuyện này, cônhất định là làm không chủ được, Bắc Khả Uy đã nói ra miệng, vậy cô nhất định phải đi !
Bắc Khả Uy thản nhiên
nói:“Đó là một vũ hội kinh doanh thôi, cần phải đi, nhưng, chỉ cần cô
chịu đi, thì cô không cần phải làm gì hết.”
Tầm Thiên Hoan có
chút kinh ngạc nhìn xem Bắc Khả Uy, lần này, thật đúng là lần đầu tiên,
hắn ngược lại không sử dụng quyền lực đàn ông chủ nghĩa gì đó để bắt
buộc cô, cô thật đúng là có chút không quen, hít một hơi, không nói lời
nào, xoay người đi trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ nên mặc quần áo gì.
Tầm Thiên Hoan một thân lễ phục màu đen, vai trần rất hợp mốt, một đôi giày cao gót tinh sảo, trên bàn tay nõn nà mang một bộ bao tay ren viền
đăng-ten, càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn nà, trước khe ngực bồng bềnh có đính một viên kim cương bạch kim18 ca-ra, hào quang bắn bốn
phía, mái tóc dài xõa trên tấm lưng trần thon thả nuột nà…. Cô quả là
môt báu vật! Ách, bất quá, điều kiện tiên quyết là, không nên nhìn khuôn mặt......
Bắc Khả Uy khoanh hai tay trước ngực, dùng một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn kỹ cô, nói: “Nếu không nhìn mặt cô, thì cũng
không tệ lắm.”
Tầm Thiên Hoan trợn trắng mắt, nói:“Thích thì không nhìn, thất thần gì chứ? Còn nữa, có đi hay không!”
Mắt Bắc Khả Uy thâm trầm, vẻ mặt buồn bực:“Tôi không phải đang đợi cô sao?”
Ách...... Hình như là vậy.
Tầm Thiên Hoan hếch lên môi:“Đi thôi.”
Nói xong, vén váy khom người lên xe, Bắc Khả Uy cũng theo đuôi phía sau.
Rất ít tham gia vũ hội, không đúng, trên cơ bản Tầm Thiên Hoan cô hoàn toàn không từng tham gia qua những vũ hội quý tộc của các nhân vật nổi
tiếng, cho nên, khẩn trương là điều dễ hiểu.
Đầu tiên, không nói
tất cả đều là nhân vật nổi tiếng quý tộc, mỹ nữ thì nhiều như mây cách
ăn mặc của mình tuy coi như không tồi, bất quá, gương mặt mình như thế
này đương nhiên là sự thật không thể nào thay đổi, chỉ mong, chỉ mong
tại vũ hội đừng làm ra sai lầm gì mới tốt, bằng không, mặt mũi mắt hết
là cái chắc, ghi chú rõ, cô tuyệt đối không phải vì mặt mũi của Bắc Khả
Uy, cô tuyệt đối là vì chính mình.
......
“Làm gì vậy?”
Tầm Thiên Hoan nghi hoặc nhìn Bắc Khả Uy đứng ở phía trước không đi, bàn
tay chống tại bên hông, mới đầu nghi hoặc lập tức tan thành mây khói, cô lập tức hiểu được, khẽ cau mày:“Nhất định phải thế sao?”
Muốn cô kéo tay của hắn đi vào, thì đúng ra nên là như vậy hắn bây giờ là Bắc
Khả Hâm, mà thân phận của cô là vợ của hắn, nói như thế nào đi nữa đi
như thế vào vũ hội, về sau phải luôn giữ bộ dáng như vậy, chẳng qua thật sự cô không quen,
Hơn nữa, đối tượng lại là một gã em chồng đáng giận như hắn.
Bắc Khả Uy có chút cau mày, động tác không thay đổi, ý bảo cô tranh thủ
thời gian, nói:“Không phải ngay cả tay tôi cô cũng không dám chạm vào
chứ? Hay là cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân?”
Nếu như trong miệng có một ngụm nước, Tầm Thiên Hoan nhất định sẽ lập tức phun ra.
Nam nữ thụ thụ bất thân? Hiện tại đã là thời đại gì rồi, Tầm Thiên Hoan cô cũng không phải bà già cổ lổ sĩ.
“Tôi xin anh đó, tôi là không muốn nắm tay của anh thôi!”
Bắc Khả Uy giọng điệu nhàn nhạt:“Thật sao?”
Tầm Thiên Hoan hít một hơi,, liếc nhìn Bắc Khả Uy, sau đó kiên trì vòng
quanh tay hắn, ánh mắt bình tĩnh, hất cằm lên, rảo bước tiến vào vũ
hội......
Vũ hội phô trương tương đối lớn, xa hoa truỵ lạc, người thì muôn hình muôn vẻ, nguyên một đám nam nữ trẻ tuổi mặc lễ phục quý
báu cùng đồ trang sức bằng đá quý lấp lánh, đập vào mắt có thể nói hoàn
toàn hoa hoa lệ lệ, tựa hồ bất cứ điểm nào trên người cũng đều phát sáng lấp lánh, trong tay một cái ly uống rượu, dụm năm tụm ba cười cười nói
nói......
Bắc Khả Uy cùng Tầm Thiên Hoan đến hiện trường lập tức
hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, Bắc Khả Uy cười nhẹ, nhưng bên dưới nụ
cười đó, hoàn toàn không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, mà Tầm Thiên Hoan tại trong tích tắc này, thân thể đột