, sau khi cô sinh ra, trong nhà đang rất
vượng, cũng có một công ty riêng, nhưng không biết vì sao lại sa sút,
trong vòng một đêm bị đóng cửa toàn bộ. Trước đây cha mẹ hai bên đã định sẵn hôn ước cho Bắc gia và Tầm gia. Sau khi phá sản Tầm gia chán nản
lùi về sống kín đáo ở thành phố này ba năm Bắc gia mới tìm thấy họ, xác
định hôn sự, nhưng do nhiều lý do mà phải trì hoãn đến hôm nay. Lại càng buồn cười là trước tân hôn một ngày, chú rể Bắc Cùng Hâm lại chết trên
giường một người khác, Bắc Khả Uy vì danh dự địa vị nhà họ Bắc mà phải
hoán đổi vị trí, thay thân phận chú rể. Cái này Bắc gia thị tộc không
một ai biết được!
Tầm Thiên Hoan đi theo Bắc Khả Uy đến trước mặt mọi người trên môi mỉm cười nhưng đáy mắt là một mảnh âm u, hắn cúi đầu nói: “Ông, các chú, các bác, thật ngại quá, vì công ty có chút việc nên mới đến muộn, thật có lỗi!”
Mọi người biểu lộ khác nhau, nhưng
không ai lên tiếng. Một lát sau, người ngồi ở chính giữa, xem ra là một
người đức cao vọng trọng, hóa ra chính là người có thân phận cao nhất
buổi tối hôm nay, chỉ thấy ông ta chăm chú nhìn Bắc Khả Uy, giọng nói
già nua nhưng không mất đi sự trang trọng: “Nếu là vì chuyện của công
ty, vì Bắc thị chúng ta, muộn một chút cũng không sao.”
Bắc Khả Uy trên xe đã cho Tầm Thiên Hoan xem qua ảnh chụp gia tộc họ Bắc, những người lớn nhỏ trên dưới cô đều nhớ kỹ.
Bắc Khả Uy lại cúi đầu: “Cảm ơn ông lượng thứ.”
Ông ta từ ái gật đầu.
Lúc này, trong đám đông, một phụ nữ ăn mặc và trang điểm xinh đẹp (thím hai Trương Tử Cần) hắng giọng một cái, âm thành sâu kín: “Nhưng tôi vừa
nghe Phong (Chú hai) nói, gọi điện cho cậu thì người hầu nói cậu và cháu dâu còn đang trên phòng ngủ. Cùng Hâm à, biết là vợ chồng son tình cảm
rất tốt, nhưng cũng không thể quá ân ái nha, coi chừng thân thể. Cậu là
tổng giám đốc Bắc thị, thân thể là điều quan tâm của cả công ty nha.”
Tầm Thiên Hoan liếc qua liền nhìn thấy chú hai Bắc Cùng Phong ở bên cạnh
kéo kéo tay cô ta, ý bảo cô ta ít nói đi, mà Trương Tử Cần hoàn toàn
không để ý tới ông ta.
Bắc Khả Uy sững sờ, ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh, hơi gật đầu: “Cảm ơn thím hai quan tâm.”
Tầm Thiên Hoan nhíu mày, nhìn Bắc Khả Uy, lúc này hắn sao lại thành thật
như vậy? Thím hai này rõ ràng đang tìm cách bóc trần hắn!
Hắn nhịn được, nhưng Tầm Thiên Hoan lại nhẫn không được! Dù sao trong lời nói vừa rồi của Trương Tử Cần cũng có nhắc đến cô!
Tầm Thiên Hoan tiến lên một bước, mỉm cười, ánh mắt tươi sáng: “Ha ha, lần
đầu Thiên Hoan gặp mặt các vị trưởng bối, trước mặt các vị lại thất lễ,
thật sự là có lỗi. Kỳ thật vừa rồi khi chú hai gọi điện, Hâm dậy muộn
cũng là tại cháu. Anh ấy sửa chữa bản thảo, vì công việc gấp gáp mà cả
đêm không ngủ, cháu không nỡ gọi dậy, các chú bác nói có đúng không ạ?”
Bắc Khả Uy nhìn Tầm Thiên Hoan kinh ngạc….., đáy mắt lại càng thêm thâm thúy…..
Chỉ thấy mọi người đều gật đầu, đồng cảm với Bắc Khả Uy!
Tầm Thiên Hoan đảo ánh mắt nhìn mọi người…. Trong nội tâm ẩn ẩn nhiều ý……
Ông nội nói: “Hâm nhi à, công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không cần
phải liều mạng như vậy, nhiều việc có thể giao cho người trong công ty
mà.”
Bắc Khả Uy gật đầu, tiếp lời Tầm Thiên Hoan: “Cảm ơn ông quan tâm, kỳ thật có một số việc phải tự tay làm mới được!”
Thím hai Trương Tử Cần nói: “Chẳng lẽ chú bác thân thích cậu cũng không tin?”
Bắc Khả Uy mỉm cười, lời nói thật nhiều ý nghĩa: “Đôi khi, tôi ngay cả chính mình cũng không tin tưởng.”
Trương Tử Cần nhất thời không phản bác được.
Tầm Thiên Hoan nhíu mày, trong lòng thầm than, thật đúng là một gia đình phức tạp, chỉ mong tốt nhất là mình không bị chà đạp.
Tầm Thiên Hoan và Bắc Khả Uy đến không lâu mọi người liền bắt đầu dùng cơm.
Vô số sơn hào hải vị được bưng lê, làm cho người ta chảy cả nước miếng,
chỉ cần nhìn cũng đủ biết ngon đến thế nào. Thật sự đáng tiếc lại đáng
giận, Tầm Thiên Hoan rõ ràng chỉ có thể nhìn, từ đầu đến cuối ăn không
được. Cái bàn thật to, món ăn cách mình gần nhất cũng phải duỗi dài tay
mới với tới. Vấn đề không phải là không có cách, vấn đề là ngồi tại bàn
dùng cơm, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, tuy biểu hiện ra cũng có
nói cười, nhưng trong nội tâm nghĩ gì không ai biết rõ.
Rất không quen không khí này, một lúc sau Tầm Thiên Hoan lấy cớ rời khỏi bàn ăn.
Đứng lên, Bắc Khả Uy liếc nhìn qua, ý bảo cô đừng có gây họa, Tầm Thiên Hoan nhếch môi cười, sau đó bỏ đi………
Trong lúc còn ấm ức, Tầm Thiên Hoan không ngừng đi về phía trước, không biết
đi bao lâu, cuối cùng lại vô tình đi đến một hoa viên nhỏ…….
Hít
một hơi thật sau, Tầm Thiên Hoan tinh khiết cười cười, lúc này không khí cũng rất tuyệt, bầu trời trong veo có thể nhìn thấy các vì sao, so với
ngồi trong căn nhà hoa lệ đó thì tốt hơn nhiều!
Nhưng cô còn chưa kịp hưởng thụ đủ, một thanh âm dâm mị vốn không thuộc về nơi này đột ngột vang lên.
Nữ: “A….nhanh lên…..nhanh nữa đi…..a……sâu quá……a…….”
Nam: “Bảo bối thoải mái không?”
Nữ: “Thoải mái…..anh quá tuyệt vời!”
Tầm Thiên Hoan vừa nghe đã biết rõ đây là chuyện gì…… Bất đắc dĩ nhìn lên
trời,