“Thì ra đại danh đỉnh đỉnh Bắc thiếu gia cũng chỉ có thế thôi, thậm chí trong miệng nữ nhân mình không muốn nhìn cũng tìm được khoái cảm! Ha ha, anh hiện tại chính là không mang kính
mắt nha. Thế nào? Hiện tại không chán ghét sao? Tôi cho anh biết, anh
không chán ghét nhưng tôi chán ghét!”
Nói xong, Tầm Thiên Hoan không nghừng “Phi phi phi!”
Sau đó chạy vội đến phòng rửa mặt, không ngừng súc tay rửa khoang miệng.
Đàn ông dù có cao ngạo đến đâu, đến thời điểm mấu chốt, nửa dưới còn không
phải giống như động vật sao? Hừ Hừ! Bắc Khả Uy cũng đồng dạng! “Thiếu phu nhân…… Thiếu phu nhân……”
Trong lúc ngủ ngon mộng đẹp lại có người quấy nhiễu, trong cơn mơ người đang
ngủ mất hứng nỉ non một tiếng, người hầu bên giường vừa cho rằng cô đã
tỉnh cô lại trở mình tiếp tục ngủ…..
Người hầu nhỏ A Đan thật sự
không kiềm được lau mồ hôi trên thái dương. Thiếu gia ở bên ngoài vội
đến nỗi muốn phóng hỏa, thiếu phu nhân này lại ngủ như một con mèo
nhỏ…..
“Thiếu phu nhân, mau tỉnh dậy đi, thiếu phu nhân….”
Giọng nói như ruồi muỗi của A Đan ong ong bên tai Tầm Thiên Hoan…..
Tầm Thiên Hoan giọng khó chịu nói: “KiKi, nếu là cậu, mình sẽ trực tiếp lấy dao giải quyết cậu!”
Dao?!
A Đan suýt rơi nước mắt, hắn bất quá mới mười tám tuổi, bị dọa cho kinh
hãi, nhanh chóng quay người chạy lại phía Bắc Khả Uy báo tin……
………………..
“Ngươi nói cái gì?” Bắc Khả Uy đập bàn gầm to: “Còn không dậy?”
A Đan sợ tới mức run lẩy bẩy, sợ hãi liếc nhìn thiếu gia cơ hồ sắp nổi
giận lôi đình, sau đó cật lực thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm vì
chính mình mà cầu nguyện, cũng vì thiếu phu nhân giờ này vẫn còn trong
mộng đẹp mà cầu nguyện. Đáng tiếc, thiếu phu nhân giờ phút này còn hoàn
toàn không biết sắp có đại họa giáng xuống đầu……
Bắc Khả Uy thầm mắng: “Đáng chết, thật là đồ đáng chết!”
Tháo cà-vạt đã thắt cẩn thận ra, hất áo lên, sau đó lạnh như băng từng bước
đi lên lầu, trên mặt biểu lộ lạnh buốt tận xương, quanh người không khí
tựa hồ cũng như sắp đông lại…..
“Rầm!!” một tiếng, đi qua cửa
phòng, tựa hồ kinh thiên động địa. nhưng cái người đáng chết kia hoàn
toàn không hề hay biết, vẫn tiếp tục mơ về soái ca của mình…… Chỉ thấy
thân thể cô lộn xộn nằm trên giường, chăn màn cũng sớm bị đạp rơi xuống
đất, áo ngủ trên người cũng thất thần, lộ rất nhiều cảnh xuân ra ngoài.
Áo ngủ rộng chỉ dùng một sợi dây cột ở sau lưng, lúc này sợi dây kia
cũng tùy thời lơi lỏng…..
Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô……..
Bởi vì Tầm Thiên Hoan nằm quay lưng về phía Bắc Khả Uy nên hắn cơ hồ không
có cách nào trông thấy mặt của cô, lại ẩn hiện nhìn thấy da thịt trên
lưng cô, mà chiếc áo ngủ nửa che đậy nửa không lại vô tình tăng thêm vài phần thần bí….. Con người chính là như vậy, không thấy được lại càng
muốn nhìn……
Bắc Khả Uy chăm chú nhìn phần lưng của cô……
Tựa hồ như trong mơ màng, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt trần trụi, Tầm Thiên Hoan “Ưm” một tiếng, cơ thể động đậy……
Trùng hợp, nút thắt lúc này tuột ra, để lộ hoàn toàn phần lưng…..
Trong nháy mắt, đốt thêm ánh mắt càng nóng rực!
Da thịt tuyết trắng, đường cong tiêm mỹ, lưng trần của cô cũng không khác
gì đại mỹ nữ, chỉ là, phía dưới vai phải khoảng mười cm có một mảng
giống như hoa văn, nhìn qua tuyệt đối không phải người bình thường xăm
lên. Diêm dúa lẳng lơ diễm lệ, đẹp làm người ta nghẹt thở, lưng trần ẩn
hiện mê người…..
Đẹp quá!
Nhưng hoa văn còn bị áo ngủ che đậy một nửa…..
Nhìn đến đây, Bắc Khả Uy nhíu mày, cảm giác cái áo ngủ thật chướng mắt. Bước chân nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống bên phía còn trống, giơ tay
ên, nhẹ nhàng kéo áo ngủ trơn bóng xuống, hoa văn xinh đẹp tức thì hiển
hiện!
Bên giường, Bắc Khả Uy nín thở, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phiến lưng trần tuyệt mỹ…..
Nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn yêu mị diễm lệ, sờ vào vô cùng nhẵn nhụi mềm mại. Tầm Thiên Hoan trong lúc ngủ sau không hề hay biết động tác vuốt ve
này…..
Dần dần, cảm giác vuốt ve trên đầu ngón tay không cách nào làm hắn thỏa mãn. Thật đẹp! Vì vậy, hắn cúi người xuống, môi nhẹ nhàng
phớt qua hoa văn, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó dừng lại trên hoa văn
kia, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm……..
Trong lúc ngủ say, Tầm Thiên
Hoan tựa hồ có cảm giác, yêu kiều kêu một tiếng, sau đó theo thói quen
ngọ nguậy, muốn xua đuổi cảm giác ngứa này. Tầm Thiên Hoan kiều thân vừa động, Bắc Khả Uy liền thuận thế đưa theo, hắn không ngừng lại mà tiếp
tục hôn, thân thể dần dần ép xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh kỳ quái
đêm qua. Hắn không phủ nhận thật sự hắn rất thích. Trước kia đã từng có
nhiều người làm thế với hắn, nhưng hắn lại không hẳn là có cảm giác
thích. Hơn nữa chính hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy lại có thể đạt
cao trào…. Nữ nhân này thật là có chút khả năng……
Hắn cơ hồ vội vã muốn hôn cả người cô……
Bàn tay theo da thịt trượt đến trước ngực cô, nhẹ nhàng nâng một bên ngực lên xoa nắn….
“Ưm….”
Khoái cảm từ ngực lan đến, trong cơn mơ ngủ Tầm Thiên Hoan không khỏi rên rỉ. Tiếng rên rỉ bật ra cực kỳ câu hồn, nơi nhạy cảm không