kìm được động
lên, gắt giọng: “Tịch, đừng làm loạn, em không muốn, để cho em ngủ một
lát, lại thế này nữa lát không dậy nổi…..”
Bắc Khả Uy lập tức ngừng động tác, đáy mắt đen sẫm, một vòng lệ quang hiện lên…..
Tịch? Bằng hữu của cô? Nghe lời nói từ miệng cô, hẳn quan hệ giữa hắn ta và cô không đơn giản!
Trước kia quá xem nhẹ, quá xem nhẹ.
Có chút trừng phạt, hắn cắn lưng cô, tay dùng lực xoa hai gò bồng đảo của cô, kích động khoái cảm của cô……..
“A…….” Thân thể khoái cảm làm cho Tầm Thiên Hoan không kiềm chế được lại một
lần nữa rên rỉ. Hai mắt vẫn nhắm, có chút bất đắc dĩ nói: “Tịch, lại
không nghe lời, từ nay về sau em sẽ không thèm để ý đến anh…. Nghịch
ngợm đủ chưa? Không cần phải gấp…..”
Tầm Thiên Hoan đang nói bỗng mở to hai mắt, quay đầu nhìn Bắc Khả Uy, kinh ngạc. Thân thểm cảm giác
trên thân thể rất không thích hợp…. Chết tiệt!
“Còn không bỏ cái móng vuốt thối của anh ra.”
Bắc Khả Uy đột nhiên xoay người một cái, đem Tầm Thiên Hoan đặt dưới khuôn
mặt, sau đó lại đem người Tầm Thiên Hoan quay lại, làm cho Tầm Thiên
Hoan nằm lỳ ở trên giường, quay lưng lại phía hắn. Bắc Khả Uy không chút do dự hôn xuống, tùy ý hôn lưng trần tuyệt mỹ của cô, đùi rắn chắc kẹp
lấy thân thể cô, khiến cô muốn động đậy cũng không thể. Hai tay từ phía
sau cầm lấy hai bầu ngực đùa bỡn vuốt ve, song chỉ kẹp lấy hai nụ hoa
căng cứng mà kéo.
“A….a….a…..” Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng cô kiềm chế khoái cảm của chính mình rên rỉ cùng hơi thở bị dục vọng đảo
loạn của Bắc Khả Uy.
“Bắc Khả Uy….. A…… Hỗn láo, mau buông ra!!!”
Tầm Thiên Hoan cố gắng xoay đầu lại hướng Bắc Khả Uy chửi ầm lên, tiếc rằng bị hắn kiềm chế ở trên, dù thế nào cũng không nhìn tới khuôn mặt đáng
giận đó!
“Hỗn láo? Đây là chính cô tự tìm!” Ai bảo cô hôm qua
quyến rũ hắn, còn hắn hôm nay lại nhìn thấy lưng trần của cô, dục vọng
lập tức dâng lên!
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
“A…….” Mũi chân căng cứng, cảm thấy khoái cảm mà không khỏi sợ run, trong cổ họng yêu kiều kêu liên tục……
Ngón tay không ngừng kích thích hoa cốc, chỉ chốc lát sau, trong động không ngừng tuôn ra mật dịch……
“Cô thật đúng là có khả năng, chỉ như vậy một lát đã chảy nhiều như vậy……….” Bắc Khả Uy tà ác nói
ra một câu, dục vọng cũng dần thức tỉnh, vật nam tính đã to cực đại,
cách hai lớp quần áo, đè lên mông cô, vận sức chờ bùng nổ……
Vật
nam tính nỏng bỏng ép chặt lên mông cô, Tầm Thiên Hoan có thể cảm nhận
rõ ràng dục vọng dần cương lên, cũng lạnh lùng thốt lên: “Chẳng phải
chúng ta đều như nhau sao?”
Ở cửa ra vào đột nhiên truyền đến giọng bối rối của A Đan: “Thiếu gia, thiếu phu nhân…..”
m thanh đột nhiên ngưng lại, A Đan hóa đá ở cửa, giật mình nhìn chằm chằm cảnh này, thở cũng không dám thở.
Bắc Khả Uy và Tầm Thiên Hoan cả hai quần áo đều không chỉnh tề nằm trên
giường, Bắc Khả Uy đang đè bên trên thân thể mềm mại của Tầm Thiên Hoan, ngón tay còn chôn trong hoa cốc, một tay đang mân mê nụ hoa nhỏ của
cô……
Bắc Khả Uy mắt lạnh băng lướt qua: “Cút!”
Như thế nào mà mỗi lần làm chuyện xấu đều có người bắt gặp? Ngày hôm qua thì bị nữ
nhân này nhìn thấy, cũng đã không chịu được. Hôm nay lại là người hầu
nhìn thấy, hắn quả thật muốn vác dao xử hắn!
Tầm Thiên Hoan lúc này đang vùi mặt giấu trong gối, bị người ta nhìn thấy như vậy, cô một chút mặt mũi cũng không còn!
A Đan khẽ cắn môi, sửng sốt nói nốt câu chuyện: “Nhưng thiếu gia, vừa rồi Nhị lão gia gọi tới giục ngài……..”
Bắc Khả Uy ánh mắt lóe lên, trên mặt hiển thị rõ không vui, quần áo mất
trật tự bỗng nhiên rời khỏi Tầm Thiên Hoan. Mặt A Đan thoáng chốc đỏ
bừng, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Tầm Thiên Hoan được giải thoát
cũng chậm rãi đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của mình, mặt trắng bệch
không còn chút máu liếc nhìn Bắc Khả Uy: “Chú ý một chút, cô ấy còn là
một cô bé ngây thơ.”
Bắc Khả Uy đột nhiên cười, cười đến lạnh như băng: “Vậy còn cô?”
Tầm Thiên Hoan lạnh lùng bĩu môi: “Cũng giống anh thôi!”
Dù sao hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nửa tiếng sau, Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Khả Uy xuất hiện ở phía trước một tòa biệt thự.
Tầm Thiên Hoan hít một hơi, trừ tư gia của Bắc gia, đây là lần thứ hai cô
đi vào một tòa biệt thự, trong lòng vẫn có chút không thích ứng.
Bắc Khả Uy ra dáng một người chồng tốt nắm bả vai Tầm Thiên Hoan: “Cứ thoải mái đi!”
Tầm Thiên Hoan điều hòa hơi thở, hơi cong môi lên: “Yên tâm, tôi sẽ không làm anh mất mặt.”
Tầm Thiên Hoan cùng Bắc Khả Uy song song tiến vào biệt thự xa hoa. Dọc
đường, Tầm Thiên Hoan không nén nổi hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Bắc Khả Uy ra hiệu cho cô ngoan ngoãn nhìn về phía trước, nhưng mắt vẫn không
nhịn được mà liếc nhìn xung quanh, xem xem biệt thự lớn này không phải
của Bắc gia đấy chứ?
Đi vào trong sảnh, thình lình nhìn thấy một
đám người. Tầm Thiên Hoan tuy rằng chưa bao giờ tham gia buổi tiệc
thượng lưu nào nhưng chỉ nhìn qua cô cũng biệt rõ những người này là
nhân vật xã hội nổi tiếng, cũng là người nhà Bắc gia. Buồn cười là Tầm
Thiên Hoan tầm thường sau khi gả vào Bắc gia lại biến thành phượng
hoàng. Thật ra cũng không đúng