ếp tục, hai
người cứ tiếp tục!”
Tầm Thiên Hoan cười thật tươi, sau đó tiếp
tục đi về phía trước. Sau lưng lập tức truyền đến tiếng da thịt va chạm, ngẫm lại lần này hẳn là chạm đến chỗ sâu nhất trong hoa kính. Ngay sau
đó chính là tiếng nữ nhân rên rỉ: “A………….”
Tầm Thiên Hoan quay đầu lại, tốt bụng nói: “Cứ bình tĩnh nha, không ai làm phiền hai người.”
Sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh dâm đãng, Tầm Thiên Hoan rót một
chén nước uống một ngụm liền đột nhiên cảm thấy hết khát rồi, một ngụm
cũng không uống hết, vì vậy lại buông cái chén xuống, hít sâu một hơi,
sau đó xoay người lại chuẩn bị đi về phòng, ánh mắt len lén nhìn về phía đó……
Chỉ thấy Bắc Khả Uy mạnh liệt đâm vào vài cái, sau đó hai người cùng tiến đến cao trào, dâm thủy tràn lan…..
Chỉ là nghỉ ngơi một lát, có chút hồi lại, mắt Bắc Khả Uy đột nhiên mở to,
không chút do dự hắn rút ra, mật dịch như nước tuôn trào, dính đầy trên
thân thể nữ nhân, nữ nhân bên dưới đã rơi vào trạng thái hôn mê…..
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Vật nam tính của hắn quả là quá to nha, bất kể nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ la
hoảng lên. Khá tốt! Tầm Thiên Hoan nhận định. Tuy nhiên hắn quá mãnh
liệt, u Dương Tịch cũng không kém, nhưng cô thấy Tịch tốt, ít nhất Tịch
cũng rất ôn nhu.
Một tiếng lạnh như băng vang lên: “Xem đủ chưa?”
Tầm Thiên Hoan bị cả kinh, bừng tỉnh, vội vàng dời ánh mắt của mình, tâm
kinh hoàng không ngừng, lúc này quả thật là khó xử nha…..
Nhưng
trong lời nói kế tiếp của Bắc Khả Uy lại đả kịch Tầm Thiên Hoan nghiêm
trọng, chỉ nghe thấy một giọng lạnh như băng mà kinh miệt: “Có phải chưa từng thấy đàn ông?”
Ánh mắt Tầm Thiên Hoan đang trôi nổi bốn phía dột nhiên sững lại.
Biểu tình cứng ngắc!
Ngón tay nắm chặt!
Thân thể phát run!
Bắc Khả Uy đáng chết!!!
Ngoài tức giận, trong nháy mắt Tầm Thiên Hoan hiện lên một ý niệm trong đầu!
Bắc Khả Uy, đây là ngươi tự chuốc lấy!
Sau đó, lông mày giương lên, ánh mắt trong suốt, kiều môi dẫn ra quyến rũ,
xoay người nhìn thẳng thân thể trần truồng của Bắc Khả Uy, mang theo nụ
cười vô cùng ngọt ngào, chân thành đi về phía Bắc Khả Uy, thân thể yêu
kiều…..
Bắc Khả Uy hai mắt híp lại, mang theo vài phần cảnh giác
nhìn Tầm Thiên Hoan đang đi về phía mình, trong tâm không đoán ra nổi
chủ ý của Tầm Thiên Hoan.
Tầm Thiên Hoan vẻ mặt ung dung thoáng
trở nên mang mị, không hề kệch cỡm, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt qua ngực hắn, giọng nói thầm thì: “Anh nói tôi chưa từng gặp qua đàn ông?”
Ngón tay mang theo vài phần nghịch ngợm, chậm rãi vuốt xuống, ánh mắt dọc theo ngón tay trượt một đường đến cự đại côn côn……
Bắc Khả Uy kinh ngạc trừng mắt nhìn Tầm Thiên Hoan,trên mặt lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi.
Tầm Thiên Hoan cố ý nhẹ nhàng mà nói: “Làm sao vậy? Sợ?”
Bắc Khả Uy lập tức khôi phục biểu tình lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, không rảnh trả lời.
Hắn cũng muốn nhìn xem, cô có vài phần năng lực.
Môi hơi mím lại, ánh mắt thâm sâu, ngón tay trên côn côn khẽ chuyển động,
lại đùa, chính là để điều chỉnh vị trí một chút, sau đó nhẹ nhàng bắt
lấy…….
Bắc Khả Uy mặt không đổi sắc, chỉ là có chút hít sâu….
Tầm Thiên Hoan chậm rãi khom thân thể xuống, mắt nhìn chằm chằm không
chuyển vào cây côn côn, đấy mắt hiện lên tia hung ác, quyến rũ ra khóe
môi trong lúc lơ đãng có phần ác ý. Tay nắm lấy cây côn côn nhẹ nhàng
nghịch ngợm nhanh một cái. Đỉnh thượng rõ ràng có động tĩnh, Tầm Thiên
Hoan cười khẽ một tiếng, sau đó hai chân dứt khoát chậm rãi nằm ở trên
đất, mặt song song với côn côn……
Tầm Thiên Hoan nắm cây côn côn, duỗi lưỡi mềm mãi nhẹ nhàng liếm đỉnh thượng…… Sau đó nhanh chóng nhìn mặt Bắc Khả Uy……
Chỉ thấy Bắc Khả Uy mắt nhắm lại, nhưng thế nào cũng không che dấu được khoái cảm…….
Tầm Thiên Hoan trên môi hiện một đường cong thật sâu, trong ánh mắt lại dần hiện ra rõ ràng sự chán ghét. Đàn ông, bất kể là ai, nửa người dưới đều giống nhau!
Tầm Thiên Hoan lại liếm láp như vậy nhiều lần, Bắc Khả Uy nhắm mắt y nguyên, muốn giấu đi khoái cảm đã rõ ràng!
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên ngậm lấy côn côn nóng rực, hơi ác ý cao thấp
khuấy động vài cái, cảm giác côn côn trong miệng đã bành trướng lại càng bành trướng…..
Hừ, nhịn một chút, nhìn hắn còn nhẫn thế nào.
Ha ha, cái này không. Bắc Khả Uy rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ, dưới sự trêu đùa của Tầm Thiên Hoan mà côn côn cũng càng run rẩy……
Tầm Thiên Hoan cảm thấy có chút không đúng….
Không xong!!!
Hai mắt mở to, muốn đem cây côn côn nhổ ngay ra, lại bởi vì côn côn quá
bành trướng, miệng lại quá nhỏ, nửa ngày mới thoát ra được. Đáng tiếc,
“Phụt….” một tiếng, một chất lỏng nồng đậm bắn ra….
“Phi phi
phi….” Như chạm vào một thứ dơ bẩn gì đó, Tầm Thiên Hoan trong miệng nhả không ngừng, còn nói: “Đáng chết, anh không thể bắn chậm một chút sao?”
Chính là giờ phút này, Bắc Khả Uy bởi vì đạt cao trào mà chăm chú nhắm mắt lại, không thể che hết sự hưởng thụ…..
Tầm Thiên Hoan rốt cuộc nhịn không được cười lên một tiếng, như là trò đùa dai đã thành công!
Tầm Thiên Hoan sinh ý buồn bã nói:
