
u nhuộm đủ loại màu, chậm rãi di chuyển đến gần Tầm Thiên Hoan, thân hình nhún nhảy, chập chờn sáng tối, tiến sát lại gần……. Nhưng Tầm Thiên Hoan lại hoàn toàn không phát hiện
ra…. Thân thể phối hợp chuyển động……..
Một thân hình kiện mỹ,
khêu gợi lướt qua mấy nam tử trẻ tuổi, một tay ôm eo Tầm Thiên Hoan,
hướng về mọi người làm như tuyên bố cô thuộc về hắn…..
Đột nhiên bị người khác ôm eo làm cho Tầm Thiên Hoan rất không thoải mái, nhướn mày, chỉ nói: “Bỏ tay của ngươi ra.”
u Dương Tịch cho rằng Tầm Thiên Hoan nhận lầm người, nói: “Thiên Hoan, là anh.”
Tầm Thiên Hoan đang hăng say, u Dương Tịch ôm eo cô, chỉ càng làm cô không
có cách nào vặn vẹo bừa bãi, rất không kiên nhẫn nói: “Em biết, anh bỏ
ra đi, em muốn khiêu vũ.”
Nói xong, Tầm Thiên Hoan lách người khỏi u Dương Tịch, tiếp tục lắc lư thân thể….
u Dương Tịch không cam lòng, đang chuẩn bị tiến lên thuyết phục cô rời
sàn nhày, mấy người trẻ tuổi kia thấy thế, có hai người nhanh chóng tiến lên giữ chặt u Dương Tịch nói: “Huynh đệ, mỹ nữ đã không thích anh tiếp cận cô ấy, anh cần gì phải quấy rầy?”
u Dương Tịch lạnh lùng nhìn hai người kia, trên môi vẽ ra một đường cong lo lắng…..
Chỉ thấy hai người khác định xông tới đưa Tầm Thiên Hoan khiêu vũ, một
trước một sau Tầm Thiên Hoan lắc lư thân thể… Tầm Thiên Hoan đối với hai người này cũng không quan tâm, chính là hai người kia càng uốn éo càng
gần….
u Dương Tịch ánh mắt nhíu lại, đáy mắt thâm sâu, đang muốn
tiến lên…. Đột nhiên, KiKi ở bên cạnh giữ chặt hắn, nhìn hắn nháy nháy
mắt, bảo hắn đừng quá khích. Cô uốn éo thân hình phong tình khêu gợi của mình, dần dần thay chỗ Tầm Thiên Hoan, đem cô đẩy sang một bên, chính
mình đối phó với hai người trẻ tuổi này. Về phương diện này KiKi chính
là cao thủ, thông minh xinh đẹp như cô thừa sức đối phó với hai người
này…..
Tầm Thiên Hoan chính mình bị thay đổi còn không biết, cũng chỉ cố lắc lư thân thể của mình, càng uốn éo càng điên cuồng…..
Không biết bao lâu sau.
KiKi đã thoát khỏi mấy người kia, mà Tầm Thiên Hoan thì vẫn tiếp tục lắc lư thân thể…
Trong cái náo nhiệt ồn áo náo động trong Pub, có năm người lặng lẽ đi vào, đi đầu là một nhất danh khốc khốc nam tử, đeo kính râm, đi theo đằng sau
dường như là bốn bảo tiêu, quét mắt nhìn mấy người trên sàn, rất nhanh
cố định trên người Tầm Thiên Hoan.
Nam tử đi đầu nhìn bảo tiêu sau lưng một cái, hai gã bảo tiêu liền đi đến sàn nhảy, ánh mắt nhìn chính xác Tầm Thiên Hoan…..
u Dương Tịch và KiKi rất nhanh phát hiện có điều bất thường, u Dương Tịch đang muốn ngăn cản, chính KiKi lại cản hắn lại, muốn hắn chờ xem cuối
cùng là ai. Vì vậy, mắt thấy hai người kia chăm chăm nhìn Tầm Thiên Hoan trên sàn nhảy đi tới….
Tầm Thiên Hoan cố gắng dùng sức muốn
thoát khỏi bọn họ, nhưng chỉ làm cho bọn họ cứng rắn hơn với mình, Tầm
Thiên Hoan tức giận nói: “Này, các người là ai? Mau buông ra!”
Hai người kia không nói lời nào, cứng ngắc đem cô đi tới phía tên khốc khốc nam tử kia, mãi cho đến trước mặt hắn mới dừng lại.
Tầm Thiên Hoan dù cho hơi có men say, cũng tuyệt đối có thể xác định, chính là – “Bắc Khả Uy!”
Bắc Khả Uy lạnh lùng nhếch môi, nhìn cô một cái, sau đó, lại ra hiệu cho
hai người mang Tầm Thiên Hoan nháy mắt đi về phía cửa họ vừa đi đến…….
u Dương Tịch cả kinh, đang chuẩn bị xông lên cứu Tầm Thiên Hoan, nhưng mà KiKi nắm chặt lấy hắn không buông, nói: “Tịch, anh hiện tại đi thì làm
được gì? Không cần phải lỗ mãng được không? Đó là việc nhà người ta, anh đi bị đánh cũng vô dụng.”
u Dương Tịch lo lắng: “Chính hắn đơn giản là muốn bắt Tầm Thiên Hoan đi. Hắn dựa vào cái gì mà làm như vậy?”
KiKi thở dài nói: “Ai, anh cứ yên tâm là được rồi, Thiên Hoan dù nói thế nào cũng là chị dâu của Bắc Khả Uy, không có chuyện gì đâu, em cá với anh!
Huống chi, anh bây giờ xông lên đoạt cô ấy là với thân phận gì? Tình
nhân? Tình bạn? Bằng hữu?”
u Dương Tịch sững sờ…..
-----
Ra khỏi Pub, bọn họ liền đem Tầm Thiên Hoan nhanh chóng nhét vào một chiếc Lincoln xa hoa.
Lên xe xong, hai gã đó vẫn ngồi y nguyên hai bên giữ chặt tay Tầm Thiên
Hoan, mà Bắc Khả Uy thì đeo kính râm, ngồi đối diện cô, kẹp lấy chân,
đạm mạc lãnh khốc như một pho tượng điêu khắc.
Tầm Thiên Hoan
phụng phịu, mất hứng gườm gườm nhìn Bắc Khả Uy, tức giận nói: “Này,
người này còn có….nhân quyền hay không? Tùy tùy tiện tiện liền bắt tôi,
tôi cho anh biết, tôi có thể đi kiện anh, kiện anh xâm phạm nhân quyền!”
Ách, hẳn là có một cái luật như vậy chứ?.....
Bắc Khả Uy giọng lạnh nhạt vang lên: “Vợ của tôi, ở bên ngoài chơi đã chưa? Cô không nghĩ tới về nhà sao?”
“Tôi hiện tại sống rất tốt, sao tôi phải trở về?”
Bắc Khả Uy buồn bã nói: “Bây giờ cô không muốn về cũng phải về.”
“Dựa vào cái gì? Tôi mạn phép không quay về. Được, ngày đó gọi điện thoại
tôi bảo không quay về, anh hôm nay dùng chiêu này với tôi đúng không?”
Bắc Khả Uy lạnh lùng nhếch môi: “Vậy cô có biện pháp nào tốt hơn sao? Nếu cô nghe lời một chút, tôi đã không phải làm như vậy.”
Tầm Thiên Hoan vùng vẫy không được, thở phì phì trừng mắt nhìn Bắc Khả Uy
hét