Ring ring
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

a không trách?

Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt nhìn cô:“Không cần phải cái gì?”

Nghi Lâm không khỏi cúi đầu:“Tôi thay anh ấy......”

Thân thể Tầm Thiên Hoan đờ đẫn, ánh mắt nhìn Nghi Lâm có chút khác thường, cô nói:“Tại sao cô phải nói xin lỗi với tôi?”

“Tôi......”

“Này, Nghi Lâm, lúc nào em lại thích nhận lỗi hết thế? Chuyện này, sai chính là

anh, em nhận lỗi làm gì?”

Nghi Lâm hung hăng bịt miệng anh ta:“Anh câm miệng cho em!”

“Vốn là......”

“Nhanh đi rửa mặt của anh đi, chán ghét!”

Lưu Thiên Niệm lúc này dường như mới kịp phản ứng, sờ lên mặt của mình, có

chút không được tự nhiên, không thể không ôm mặt chạy vào bên trong Nhìn Lưu Thiên Niệm rời đi, Tầm Thiên Hoan thần sắc thay đổi, nhìn Nghi Lâm

nghịch ngợm nói:“ Cô yêu hắn anh ta đúng không?”

Ngoại trừ là yêu thích, bằng không, sao cô ấy có thể ra mặt thay anh ta chứ?

“A......” Nghi Lâm hơi sững sờ, mặt không khỏi đỏ hồng, nói:“Cô nói bậy gì đấy?”

Tầm Thiên Hoan gõ lên trán của cô, nói:“Còn không thừa nhận!”

“Vốn......”

“Đừng nói với là cô tôi không thích anh ta, cô như vậy còn muốn giấu diếm

được tôi sao?” Tầm Thiên Hoan nói:“Cho nên, cô cũng đừng lừa chính mình

nữa.”

Nghi Lâm có chút bối rối, không muốn lại tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi:“Cô kết hôn chưa?”

Tầm Thiên Hoan buông buông tay, nhìn Nghi Lâm nói:“Nhìn tôi giống người đã từng kết hôn sao?”

Nghi Lâm lắc đầu, sau đó không khỏi thở dài......

Tầm Thiên Hoan cong môi cười cười:“Nhưng mà, tôi đã có người trong lòng rồi.”

Nghi Lâm vẫn không thả lỏng nổi, nói:“Cô ngay cả kết hôn còn chưa có, cái

loại xuân dược đáng nguyền rủa này nên giải thế nào đây, hết lần này tới lần khác tên kia chưa bao giờ chịu nghiên cứu giải dược, tức chết tôi,

đây cũng là nguyên nhân tôi không dùng bản thân để làm thí nghiệm!”

Tầm Thiên Hoan còn có chút không dám tin:“Thật sự có xuân dược sao?”

Nghi Lâm gật gật đầu:“Ừm......”

“Chính anh ta nghiên cứu chế tạo?” __

“Ừm, đã từng có người thí nghiệm qua, đích thật là có tính chất trường kỳ.”

Nghi Lâm nói:“Bất quá, người phụ nữ kia sau khi mang thai thì tốt rồi.”

“Cô ấy tên gọi là gì? Hôm nào có cơ hội đến gặp cô ấy.”

“Hình như tên Đường Tố.”

“A......”

“Cô sao vậy...... Hình như cô không quá lo lắng?”

“Cũng coi như không có gì phải lo lắng......” Tầm Thiên Hoan thở dài, nói:“Tôi hiện tại có uống hay không cũng giống nhau thôi.”

Bắc Diệc Uy cùng Tầm Tân Đồng cơ bản buổi tối mỗi ngày cũng sẽ không buông tha cô...... Ai......

“Có ý gì?”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc, tranh thủ thời gian nói:“Ngạch...... Không có gì.”

Sau khi rời khỏi quán bar, Nghi Lâm luôn mãi hướng Tầm Thiên Hoan xin lỗi

nói:“Thiên Hoan, thật sự là ngại quá, tôi hiện tại cũng không biết nói

cái gì cho phải, những điều này là do bởi vì tôi, nếu như không phải bởi vì tôi, cô sẽ không......”

Tầm Thiên Hoan vội vã giơ hai tay lên đầu làm biểu tượng xin ngừng:“Được rồi được rồi, Nghi Lâm, tôi đã nói

với cô vô số lần, chuyện này kỳ thật cũng chỉ do ngoài ý muốn, nể tình

dáng vóc của tôi và cô giống nhau, và ta lại hợp ý như vậy chuyện này

tôi sẽ không so đo......”

Đúng vậy, cô đúng là nể tình Nghi Lâm

mới không so đo cũng dã đàn ông gần như biến thái này, nếu không, cô

nhất định sẽ cho tên này biết tay.

“Cám ơn cô......”

Tầm

Thiên Hoan thở dài, đem Nghi Lâm kéo đến một bên, xác định Lưu Thiên

Niệm chắc chắn nghe không được, mới nhỏ giọng nói:“Kỳ thật, hiện tại đàn ông đẹp trai thì có rất nhiều, cô không cần phải......”

Nghi Lâm cười, nói:“Người này rất đặc biệt......”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, cô ấy nói thật sự có lý, yêu mến một người, làm sao có thể phân biệt đúng sai?

Lắc đầu, mình thật sự là......

Lưu Thiên Niệm không được tự nhiên nói:“Này, nha đầu, có thể đi chưa?”

Nghi Lâm tức giận đáp lại hắn một câu:“Chờ chút không được a?”

Lưu Thiên Niệm thổi thổi sợi tóc trên trán......

Hai người phụ nữ sau khi giúp nhau lưu lại số điện thoại di động, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, Lưu Thiên Niệm quay đầu lại nhìn thoáng qua Tầm Thiên Hoan

nói:“Kỳ thật...... Loại thuốc đó, có lẽ khoảng ba năm, hay năm năm có

thể giải......”

Tầm Thiên Hoan khinh khỉnh, cái này không phải nói nhảm sao!

“Hàng đêm mất hồn”......

Tầm Thiên Hoan cảm thấy rất không dám tin, chính trong cơ thể của cô lại có một loại dược như vậy?

Sau khi về đến nhà, Tầm Thiên Hoan lục lọi mở cửa phòng ra, trong phòng

hoàn toàn yên tĩnh, tối như mực, mặc dù nhìn không thấy, nhưng sống đã

lâu, hơn nữa tất cả bài trí trong này đều là chính mình xếp đặt, Tầm

Thiên Hoan đối với căn phòng này rất là quen thuộc, cô không muốn bật

đèn, cứ tối đen như vậy cũng tốt, tâm cũng có thể tĩnh, cô đi thẳng đến

bàn trà, rót một chén, uống nước xong, thân thể tựa hồ cũng thoải mái

nhiều hơn, chỉ là, bất quá một lát thời gian, cảm giác vừa nóng lên, Tầm Thiên Hoan không khỏi lại rót một chén, lại uống tiếp nhưng hoàn toàn

không có chút tác dụng, thân thể vẫn đangrất nóng, cô hít thở một hơi

thật sâu.

Xảy ra chuyện gì?

Tầm Thiên Hoan đột nhiên cảnh

giác lên, đề cao, thân thể lại đột nhiên bị một vò