Diệc Uy, hơi sững sờ, sau đó bĩu bĩu môi, không hề nói thêm gì.
Bắc Diệc Uy nhân cơ hội nhẹ nhàng vừa hôn trên mặt cô, vừa nói:“Đã nói với
em rất nhiều lần, cả công ty hơn nữa người của anh đều là của em, em làm sao lại không nhớ chứ ?”
Tuy không nghe rõ được bên trong nói gì, nhưng cũng vang ra được ít cho mấy nhân viên đang rình rập ngoài này nghe lén …..
Như vậy xem ra, Tầm Thiên Hoan này, đích thật là nhân tình của tổng giám
đốc?! Thật không thể chối cãi mà! Trước kia cũng chỉ là nghe nói mà
thôi, nhưng chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, điều này sao có thể? Tổng giám đốc là người đàn ông ưu tú như vậy, không chỉ có tại sự nghiệp rất rất thành công, tướng mạo cũng tuyệt đối là số một! Muốn người phụ nữ
nào mà chẳng có? Chính là, mọi thứ sao lại thế này, đây là người phụ nữ
không có một chút đặc điểm nào? Chẳng lẽ, đây là tình yêu?
Tầm Thiên Hoan không khỏi sờ sờ cánh tay, nói:“Bắc Diệc Uy, anh nói chuyện cũng đừng làm buồn nôn như vậy chứ?”
Bắc Diệc Uy tay đặt ở bả vai cô, thấp giọng lại cười nói:“Không có cách
rồi, gặp được em, anh nhịn không được, em nói phải làm sao bây giờ?”
“Tốt lắm,” Tầm Thiên Hoan ra vẻ lạnh nhạt nói:“Anh cần phải nhớ kỹ lời anh
vừa nói, bất kể là công ty của anh, còn có anh...... Thân thể anh, cũng
là của em đó!”
Bắc Diệc Uy đầy yêu thương nói với cô:“Được, anh tuyệt đối sẽ nhớ kỹ, ha ha.”
“Ai,” Mặc dù Bắc Diệc Uy nói như vậy, Tầm Thiên Hoan cũng không khỏi than
tiếc, nói:“Xem ra, từ nay về sau em nên ít đến công ty thôi, không chừng hiện tại không ít người biết quan hệ giữa chúng ta.”
“Vậy cũng tốt, cứ để cho bọn họ biết rõ địa vị của em trong công ty, đỡ phải em bị người ta ăn hiếp chịu oan uổng.”
Lời này, thật sự là tận đáy lòng Tầm Thiên Hoan, nói không ra cảm xúc, cô cười cười nói:“Có thể …Đừng quá tốt với em hay không”
Bắc Diệc Uy tràn đầy vui vẻ, nói:“Không thể nào, bởi vì đối tốt với em, thì ra anh cảm thấy rất hạnh phúc, nếu như em bị oan ức, em khó chịu, anh
cũng sẽ vì vậy mà khó chịu, em hiểu chưa?”
Tầm Thiên Hoan cười:“ Không hiểu.”
“Em dám?”
“Em có cái gì không dám?”
“Được, anh đây khiến cho em thử xem còn dám lần nữa không, ha ha a......” Anh chọc chọc vào cô làm cho cô ngứa.
“Đừng mà...... Ha ha a......”
******************
Tầm Thiên Hoan kéo bức màn, mở cửa sổ ra, giang hai tay, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, khóe môi có chút cong lên.
Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, cực kỳ dễ chịu, không khí êm ả, tinh thần thoải mái.
Bỗng nhiên, một đôi tay ôm lấy eo cô từ phía sau, thân thể mềm mại của cô
rơi vào khuôn ngực dịu dàng của ai đó, cô còn có thể nghe thấy được hơi
thở nhàn nhạt, chỉ thuộc về Tân Đồng.
Tầm Thiên Hoan mỉm cười:“Em đã tỉnh?”
“A, thì ra em giả bộ ngủ.”
Tầm Tân Đồng mỉm cười nói:“Bởi vì em muốn nhìn chị dậy trước nhìn thấy em loại cảm giác này rất hạnh phúc.”
“Ừ, được, được, được, chỉ cần em vui vẻ, em muốn thế nào thì thế ấy.”
Tầm Tân Đồng cúi đầu gác ở trên bờ vai cô, nói:“Nếu như, cả đời này, hạnh
phúc như thế này có thể luôn diễn ra như vậy, thì tốt biết bao
nhiêu......”
Cậu và cô trong lúc này tuyệt đối phải giữ bí mật
này! Ngoại trừ Bắc Diệc Uy mặt ngoài trầm lặng, những người khác đều
không biết, kể cả cha mẹ của bọn họ, đúng vậy, bất luận ai biết cũng
được, nhưng mà, ngoại trừ cha mẹ, chuyện như vậy, làm sao cha mẹ có thể
dẽ dàng chấp nhận được?
Trên thế giới, làm sao gió không thể lọt tường?
Tuy nhiên, bây giờ bọn họ vẫn né tránh vấn đề này, nhưng mà, một ngày nào đó, sẽ lộ tẩy, sự thật vẫn vốn là sự thật.
Tầm Thiên Hoan thấp giọng nói:“Tân Đồng, nếu ba mẹ biết chuyện này, em...... Nên làm gì bây giờ?”
“Sao lại nghĩ đến em?” Tầm Tân Đồng hít hít không khí, nói:“Em, chị cũng
không cần lo lắng, dù cho ba mẹ biết rằng chuyện này, cho dù bọn họ ngăn cản thế nào, thì bọn họ cũng không ngăn được lòng của em nếu như không
thể cùng chị sống chung một chỗ...... Em tình nguyện...... Chết.”
“Không...... Không thể!” Tầm Thiên Hoan hoảng sợ nói:“Tân Đồng, dù cho có một ngày
như vậy, em cũng không được làm chuyện điên rồ, em hiểu không? Em phải
sống thật tốt, chỉ cần còn sống, còn sống thì có cơ hội.”
Tầm Tân Đồng nghe vậy mỉm cười, nói:“Ừm, hiện tại dù cho chết, em chết cũng không tiếc.”
Tầm Thiên Hoan hoảng hốt kêu lên:“Nếu em chết, vậy chị phải làm sao?”
Tầm Tân Đồng khẽ nói:“Em nói chỉ là nói ra đều lo sợ trong lòng em thôi,
nhưng hiện tại em sẽ không làm chuyện gì cho chị khổ đâu.”
“Nhớ kỹ lời nói của em nhé.”
Tầm Tân Đồng tăng thêm lực cánh tay, ôm chặc lấy eo Tầm Thiên Hoan, sau một lúc lâu, cậu nói:“Thực xin lỗi, đều là bởi vì em, mà chị khó có thể đối mặt ba mẹ......”
Tầm Thiên Hoan khẽ nhếch môi:“Làm sao có thể
trách em được, muốn trách, thì trách những đạo lý cấm kị chết tiệt kia!
Ha ha, chị không có trách ai hết!”
Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập một cách lạ thường, trong
lòng hai người trỗi lên đầy lo lắng, nhưng, Tầm Thiên Hoan dù không tự
nguyện, cũng phải trực tiếp mặc đồ ngủ đi mở cửa. Tầm Thiên Hoan nhẹ
nhàng mở cửa phòng, hơi gió
