ìn khuôn mặt cô ta nếu không cô sẽ nhịn không được mà hung
hăng đánh một quyền lên khuôn mặt đắc ý kia!
Hứa Đan Ny nói một
cách thâm trầm: “Tổng giám đốc này cũng thật là, làm sao lại an bài cho
cô chức vị này? Nhưng cũng coi như là thú vị, dù là chức vị cao tới đâu
mà lại không có năng lực, để xem cô có thể ngồi bao lâu?”
Tầm Thiên Hoan âm thầm cắn răng, nhìn thoáng qua Hứa Đan Ny: “Cô câm miệng cho tôi!”
Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Đan Ny híp lại, trong thanh âm không có bất kì một tia tức giận nào: “Tầm Thiên Hoan, lần này tôi sẽ không so đo với cô,
nhưng từ nay về sau cũng đừng quên, tôi là cấp trên của cô, lễ phép tối
thiểu nhất cô không thể không hiểu?”
Cái gì ….. cái gì?!
Hứa Đan Ny lại là chức vụ trợ lý?!
Mà cô, chỉ là một nhân viên nho nhỏ của bộ phận tiêu thụ mà thôi?!
Nói cách khác, từ nay về sau có công tác, cô còn phải xem sắc mặt Hứa Đan Ny?! Mới vừa vào nhậm chức đã phát hỏa! Huống chi hỏa này là do Hứa Đan Ny, đối mặt nhân sinh Tầm
Thiên Hoan, thế nào một loại tâm lý, thế nào một cái quá trình, vậy
không được biết rồi......
Ngày đầu tiên, hai người đồng thời đi
làm, coi như thuận lợi, Hứa Đan Ny cũng không có làm khó Tầm Thiên Hoan, chỉ là mỗi lần Tầm Thiên Hoan chứng kiến bộ dáng Hứa Đan Ny cao cao tại thượng, trong nội tâm lại tràn đầy khó chịu, không nói trước kia cô ta
là người tình xấu xa của chồng mình mà chỉ nhìn vào hiện tại, như thế
nào mà vừa vào làm cô ta đã đứng cao hơn mình?! Làm sao có thể không tức giận!
Bắc Diệc Uy này cũng thật đáng giận mà, như thế nào an bài không tốt, hết lần này tới lần khác an bài cho cô tại bộ phận tiêu thụ, mỗi ngày làm cho cô phải gặp Hứa Đan Ny làm cô ăn cơm đều cũng nuốt
không trôi.
Lúc tan tầm, Tầm Thiên Hoan lập tức chuồn ra khỏi
công ty, sớm rời đi nếu không nhìn Hứa Đan Ny, trong nội tâm sẽ không
thoải mái.
Cô về tới nhà, vừa đi vào liền nghe thấy một hương vị
thơm ngào ngạt, hít hít cái mũi, đi vào xem xét, chỉ thấy Tầm Tân Đồng
đang từ trong phòng bếp đi tới, trong tay bưng một đĩa món ăn.
Tầm Thiên Hoan mỉm cười: “Sao hôm nay lại tới?”
Tầm Tân Đồng đặt món ăn xuống bàn, nói: “Bởi vì nhớ chị, cho nên em tan
việc sớm một chút, làm cơm tối cho chị. Được rồi, chị chuẩn bị một chút, mau lại đây ăn cơm đi, để lâu sẽ không ngon.”
“Được,” Tầm Thiên Hoan vừa đi vừa nói: “Từ nay về sau không được làm như vậy, dù sao đi làm quan trọng hơn.”
“Không sao, trong công ty cũng... Chẳng có việc gì.”
......
Tầm Thiên Hoan ngồi xuống bàn cơm, cầm lấy chiếc đũa, không...Chút nào thục nữ bắt đầu ăn.
Ăn một hồi, Tầm Thiên Hoan liếc nhìn Tầm Tân Đồng đang chăm chú nhìn mình nói: “Em không ăn sao?”
Tầm Tân Đồng cười cười: “Em nhìn chị ăn cũng thấy no.”
“Nhìn chị ăn, em có thể no sao?” Tầm Thiên Hoan nói: “Chị rất không tin tưởng lời này.”
“Em không ăn, nếu ăn no khi về nhà em sẽ không muốn ăn, mẹ sẽ hoài nghi, ha ha.”
Tầm Thiên Hoan tiếp tục ăn, nói: “Như vậy à.”
Tầm Tân Đồng cười, một lát sau lại nói: “Hai ngày trước mẹ đã đi tìm người để xem mặt cho chị.”
“Khụ, khụ, khụ......”
Tầm Thiên Hoan vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữa đã phun hết những thứ trong miệng ra ngoài, có thể thấy được cô giật mình đến cỡ nào.
Tầm Tân Đồng vội vã vỗ vỗ lưng cho cô thuận khí, nói: “Chị đừng kích động như vậy.”
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan thành thật nhìn Tầm Tân Đồng hỏi: “Vậy em thấy như thế nào? Không phải là em thay mẹ tới đưa tin sao?”
Tầm Tân Đồng híp híp mắt, nói: “Mới không phải, mẹ tuyển chọn những người
xứng đôi với chị, em liền thay chị nói mấy câu trước mặt mẹ. Sau đó mẹ
đã bỏ cuộc, cho nên chị cứ yên tâm, từ nay về sau những chuyện như vậy
sẽ không phát sinh lần nữa.”
Tầm Thiên Hoan thở ra: “Tốt quá, tốt quá, thời đại gì rồi mà còn xem mặt nữa chứ? Lúc trước hôn lễ kia còn
không phải là một bài học rồi sao?”
Tầm Tân Đồng nói: “Em cũng nói với mẹ như vậy, vừa nghe xong mẹ không thể nói thêm được cái gì.”
“Cám ơn em, Tân Đồng.”
“Cám ơn cái gì? Như vậy, đối với em cũng có chỗ tốt không phải sao?”
Tầm Thiên Hoan cười: “Có phải cả đời em cũng không hy vọng chị lập gia đình hay không?”
Kỳ thật, mặc kệ Tầm Tân Đồng hy vọng thế nào, cô cũng không hề có ý định
lập gia đình, đối với hôn nhân những thứ cô thấy chỉ là thất vọng mà
thôi.
“Cả đời không lấy chồng thì thế nào?” Tầm Tân Đồng trịnh trọng nói: “Em cũng sẽ không lập gia đình!”
“Tốt lắm.” Trên mặt tuấn tú của Tầm Tân Đồng cười, nói: “Em nuôi chị cả đời!”
“Không cần!” Tầm Thiên Hoan liếc nhìn hắn một cái nói: “Em phải kết hôn! Tương lai cũng không được nghĩ như vậy, hiện tại em chỉ mới hai mươi tuổi
đầu, con đường phía trước của em còn dài mà.”
“Chuyện sau này sau này nói đi, ai biết từ nay về sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ?” Tầm Thiên
Hoan nâng sợi tóc trên trán Tầm Tân Đồng, nhẹ nhàng hôn xuống.
Tầm Thiên Hoan thở dài, có vài phần phiền muộn bồi hồi......
Sau khi Tầm Thiên Hoan cơm nước xong, liền cùng Tầm Tân Đồng đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ mà thời gian vẫn còn sớm.
Lúc này, Tầm Tân Đồng sớm đã nhịn không được quay sang ôm hôn cô, Tầm Thiên Hoan lại thản nhiên mặ