thanh âm n
Khả trầm thấp: “Bất đắc dĩ mình mới phải làm cậu hôn mê, đó là cha của
cậu, tôi hoàn toàn không có bất luận quyền lợi gì để ngăn cản......”
Sắc mặt u Dương Tịch rất nặng, giọng điệu lại biến đổi: “Tôi biết......
hiện tại tôi lập tức đặt vé máy bay! Sẽ trở về nhanh nhất!”
“Không cần!” n Khả ngăn cản: “Cậu không cần trở về!”
“Sao lại gấp gáp cản trở tôi như vậy?” u Dương Tịch sinh lòng nghi hoặc: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì?”
“Tịch......”
“Nói!!”
“Công ty của chúng ta bị người phá đổ......”
Vẻ mặt u Dương Tịch cứng đờ, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin, sắc mặt
trắng bệch, giật mình sững sờ hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười, nụ cười tựa
hồ như nghe được một chuyện cực kì buồn cười: “Cậu nói cái gì? Có phải
là đang nói đùa với tôi không? Tôi van cậu, có muốn nói giỡn thì cũng
phải kiếm việc tốt mà nói, một công ty lớn như vậy sao nói sụp liền sụp
đổ được?”
“Nếu những tình huống nhỏ thì đương nhiên không suy sụp được.... Nhưng mà.....” n Khả muốn nói mà lại dừng.
“Nhưng mà cái gì?”
n Khả ấp a ấp úng càng khiêu chiến sự chịu đựng u Dương Tịch!
“Cha của cậu, ông ta liên thủ với người ngoài......”
n Khả nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ, cuối cùng không thể kể đầu
đuôi nhưng tin tưởng u Dương Tịch cũng có thể minh bạch.
Thanh âm của u Dương Tịch lạnh nhạt, nói rất hời hợt: “Liên thủ đem Thiên Hoa phá đổ?”
“...... Đúng.”
Điện thoại két két rơi vào trên giường, trong điện thoại di động cũng không
có vang lên tiếng la của n Khả bởi vì hắn biết u Dương Tịch sẽ làm như
vậy, nên chẳng có gì kinh ngạc!
Sắc mặt u Dương Tịch cực kỳ kém,
trong ánh mắt tập trung không biết bao nhiêu kích động, lại phân không
rõ là ‘Giận dữ’ ‘Hận’‘Bi thống’‘Buồn bã’......
Emily khó hiểu nhìn hắn có chút sợ hãi: “Anh hai...... Anh làm sao vậy?”
u Dương Tịch lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt như sắp chết, chỉ thấy ngón tay thon dài tái nhợt của
hắn khẽ rung rung nhẹ nhàng vén chăn lên, thân thể đờ đẫn, cứng còng như máy móc từ từ xuống giường, hắn bình tĩnh thay y phục của mình. Mỗi một động tác của hắn, mỗi một vẻ mặt thoạt nhìn tựa hồ đều rất bình thường, nhưng lại là loại bình thường đến quỷ dị, Emily nhất thời khẩn trương,
tim đập như trống trận, cô không khỏi hoảng hốt: “Anh hai, anh......”
u Dương Tịch mặc quần áo tử tế, hướng phía cửa đi ra ngoài......
Đột nhiên, Emily dường như nhớ ra cái gì đó, vội vã nói: “Anh hai, vừa rồi
em đã quên nói, cha đã cho bảo vệ canh giữ tại cửa rồi, anh cứ đi như
vậy thì không ra ngoài được đâu.”
Quả nhiên u Dương Tịch nghe
xong liền quay đầu, vẻ mặt ảm đạm như một ngày không có ánh mặt trời,
hắn lạnh nhạt chú thị cô, “Em có ý gì?”
Emily khẽ khàng nói: “Nếu như anh hai thật sự phải đi ngay lúc này, em sẽ giúp anh dụ bọn họ đi khỏi đây.”
Hy vọng việc cô làm là đúng, Emily âm thầm cầu nguyện trong lòng. Dù thế thì cô cũng chỉ muốn giúp anh hai thôi!
“Emily, thật sự rất cám ơn em.”
Emily bỗng nhiên cười, nói: “Anh hai, em chỉ hy vọng mỗi ngày anh đều sống
thật vui vẻ. Từ khi em còn bé anh đã luôn nói với em như vậy, hiện tại
em cũng mong anh sẽ như vậy.”
u Dương Tịch không khỏi xoay người
lại, ôm Emily, chân thành nói: “Emily, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em
vĩnh viễn là đứa em gái anh thương yêu nhất.”
Trên mặt Emily miễn cưỡng cười, nói: “Bác sĩ nói anh không thể chịu những kích thích quá
mức, anh hai, nhất định anh phải chăm sóc thân thể của mình thật tót,
bằng không, em cả đời cũng không tha thứ anh hai.”
u Dương Tịch ôm Emily, chỉ nói: “Người sống có số.” Emily thay u Dương
Tịch dụ mấy người vệ sĩ ở cửa ra vào rời đi, sau đó u Dương Tịch vạn
phần cảnh giác rời khỏi biệt thự - nơi này hắn đã sinh sống mười năm, bị áp lực vài chục năm, hắn từng thề sẽ vĩnh viễn không trở về, không ngờ
bây giờ lại bị bắt trở lại. Mặc dù từ nay về sau sẽ phát sinh những
chuyện gì nữa u Dương Tịch không cách nào đoán trước được, hắn không thể tưởng tượng được cha hắn sẽ đối phó với hắn như thế nào. Nhưng bên kia
đại dương có người con gái mà hắn nhớ thương, một ngày không gặp đã làm
cho hắn có loại dự cảm không yên tâm...... Dù cho công ty sụp đổ, dù cho thân thể của hắn không có chút sức lực, mặc dù tánh mạng bị đe dọa, hắn vẫn phải ở cùng người con gái đó cho đến lúc tiêu tan......
u
Dương Tịch không mang theo bất kì cái gì, Emily kín đáo đưa cho hắn một
ít đô la, cái này này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến, hắn muốn chạy
trốn thì nhất định phải có tiền!
Mặc dù Emily thông minh thế nào
cũng không lừa được mấy người bảo vệ kia bao lâu, vài người bảo vệ nhanh chóng nhận ra có chuyện không đúng, cấp tốc quay trở lại căn phòng đó,
trong phòng đã không có một bóng người, bảo vệ nhanh chóng gọi điện
thoại báo cho Hoắc Đông Thanh. Sau đó tất cả bảo vệ nhanh chóng lên xe
đuổi theo u Dương Tịch!
Thân hình Emily nhỏ nhắn xinh xắn ngăn
tại cửa ra vào, nói: “Không được, tôi tuyệt đối không cho phép các người đuổi theo anh hai!”
Trưởng nhóm bảo vệ - Tất Hiền bước lên: “Nhị tiểu thư, mời cô tránh ra!”
“Đây l