
ại cũng không có cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy có vài phần sảng khoái.
Một ngày kia, cái túi nhỏ mà Tu La đưa cho ta, trừ bỏ cũng đủ ngân
lượng ở ngoài ra, còn có một túi dược, đó là dược điều dưỡng thân thể.
Ta cũng không có băn khoăn, vẫn là ngoan ngoãn ăn dược này, dù sao
ta cũng biết rõ thân thể của mình, tuy rằng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng
bệnh cũ vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn, thân thể cho dù có điều dưỡng thế
nào vẫn cảm thấy lạnh. Hơn nửa năm nay, ba tháng là dùng để lên đường, mà ba tháng còn lại là ta sống ở bên trong trang viên này, im lặng mà chờ sinh con, không
quan tâm tới bất kỳ chuyện gì, đem chính mình ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Ta không biết thế cục hiện nay ra sao, cũng không biết ai thành ai
bại, mối lo lắng duy nhất của ta chính là hài tử ở trong bụng “Liễu
Lăng, đến giờ uống thuốc rồi.” một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của ta, ta nghiêng đầu nhìn về phía nam tử đang đi tới phía mình, tao
nhã như trước, lại tựa hồ có gì đó khác xưa.
Một ngày đó, đã nói rõ mọi chuyện, tàn nhẫn muốn chặt đứt tất cả.
Vốn tưởng rằng Cơ Lưu Tiêu sẽ rời đi, sẽ trở lại Đông Hải quốc tiếp
tục bá nghiệp của hắn, nhưng là hắn lại ở lại, một đường theo đuôi ta đi tới nơi này, mặc kệ ta nói cái gì cũng không nghe.
Hắn vẫn nói như cũ, lúc này đây mặc kệ là như thế nào ta cũng không
buông tay. Gần nửa năm nay, ta đã biết được trong lòng mình muốn gì.
Hắn nói, về sau nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi đó.
Nói không cảm động là gạt người, ta cũng không kịp suy nghĩ gì
nhiều, cứ như vậy nhào vào trong lòng hắn, nhưng là lý trí lại vẫn là
lựa chọn đạm mạc.
Nhất thời xúc động, ta chỉ biết là ta đã mang đến nhiều thương tổn cho hắn.
Ta không muốn làm tổn thương hắn, mà ta cũng còn có chuyện không thể buông xuống được.
Vì thế sáu tháng qua, ta cuối cùng vẫn làm một bộ đạm mạc, luôn vô
hình mà đẩy mình cách xa hắn. Luôn hy vọng thế nào rồi cũng sẽ có một
ngày hắn đột nhiên rời đi.
Nhưng là đạm mạc cũng không thể diệt được nhiệt tình của hắn, hắn vẫn như cũ canh giữ ở bên cạnh ta, ngày ngày như thế.
Hắn bước nhanh đi tới bên cạnh ta, vươn tay ra nâng ta dậy.
Ta không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có mở miệng, chính là mềm mại uống hết bát thuốc.
Trầm mặc như vậy đã sớm trở thành thói quen giữa hai chúng ta.
“Liễu Lăng, con gà chúng ta nuôi hôm nay đã đẻ trứng rồi, thảo dược
chúng ta gieo trồng cũng đã đâm trồi …” mỗi ngày đều trình diễn mảng đối thoại như vậy, hắn không ngừng nói, còn ta chỉ là lẳng lặng nghe.
Một đứa con cưng của trời như vậy, một nam nhân từng trí túc đa mưu như vậy, thật sự cam tâm làm người bình thường như thế này sao?
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn tươi cười rất là sáng lạn, lại có vài phần chói mắt.
Cười như vậy, mang theo vô hạn hạnh phúc.
“Tiêu, thật sự hạnh phúc sao?” chẳng qua chỉ dám ở trong lòng than thở, nhưng là lại không tự chủ được mà thốt ra.
Mà hắn cũng là ôn nhu ôm lấy ta, từ từ nói: “Đúng vậy, Liễu Lăng, ta rất hạnh phúc, lúc này đây, ta rốt cục đã biết, vì sao nàng lại muốn
sống ở trên giang hồ đến như vậy. Thì ra cùng người mình yêu, cùng nhau
ngồi xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, gió cuốn mây trôi thật sự là rất
hạnh phúc. Không cần bầy mưu tính kế, cũng không cần lúc nào cũng phải
phòng bị, tất cả đều cực kỳ thoải mái. Nếu là có thể được lựa chọn cả
hai cách, như vậy ta vẫn như cũ sẽ lựa chọn giang sơn, nếu chỉ có thể
lựa chọn một cách duy nhất, như vậy ta cũng sẽ không hề lưu luyến mà
buông tha cho giang sơn. Đó là hai cuộc sống khác xa nhau. Nhưng chỉ cần có nàng ở bên cạnh ta, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì ta cũng rất
hạnh phúc.”
Hơn một năm nay, không phải là ta không nhìn ra những điều hắn đã làm cho ta, nhưng là ta thật sự có thể nhận sao?
Ta có tư cách nhận sao?
Ta không biết, vẫn là không biết.
Có rất nhiều chuyện cũng không được giải quyết, chẳng qua là bị ta cố ý xem nhẹ mà thôi.
Vì thế lúc này đây, đúng là vẫn còn lựa chọn trầm mặc.
Hắn dường như đã tạo thành thói quen, cũng không cảm thấy mất mát, chính là lẳng lặng cùng ta.
Cả hai cùng trầm mặc một lúc lâu, hắn lại giống như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng mở miệng. “Liễu Lăng, trước kia có rất nhiều chuyện ta
thật sự là đã giấu diếm nàng, ta cũng đã nghĩ thật lâu rồi, vẫn là quyết định nói cho nàng biết tất cả, đến lúc đó nàng nếu trách ta, ta cũng
đành phải chấp nhận.”
Rất nhiều chuyện sao?
Thật sự đúng là có rất nhiều chuyện. Nhưng là giờ phút này ta lại không muốn nghe.
Vừa định mở miệng ngăn cản, hắn lại giống như đoán được tâm tư của
ta vậy, nói: “Liễu Lăng, nàng hãy nghe ta nói được không? Nghe cho thật
kỹ để hiểu được tất cả.”
Mà ta cuối cùng cũng không có ngăn cản.
“Liễu Lăng, đoạt quyền tranh lợi, cũng thật sự là vì một câu nói của nàng năm đó, về phương diện khác cũng là do ta muốn nắm trong tay quyền lực lớn nhất, điểm này là ta chưa nói rõ cho nàng biết.” hắn dừng một
chút, lại mở miệng nói: “Còn có chuyện của ngũ vương huynh, hoặc có thể
nói là chuyện về Vân Tế Du, lúc trước ta cùng hắn đã làm một cuộc trao
đổi, hắn giúp ta ngồi