Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.


Mà một câu nói này của Cơ Lưu Tiêu thực tại lại đánh nát lợi thế duy nhất của hắn.

Tuy biết tất cả bất quá cũng chỉ là vì muốn hù dọa Cơ Vô Nhai, nhưng khi nghe thấy những lời này, tâm vẫn không kiềm chế được ngơ ngác một

chút.

Tầm mắt của bọn họ ở trong không trung quấn lấy nhau, làm như muốn nhìn thấu nỗi lòng của đối phương.

“Người đâu tiến vào, giết không tha.” Một lúc lâu sau, Cơ Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu như vậy.

Một đám người rầm rập tiến vào, trên tay đều cầm thanh kiếm chói lọi.

“Cho dù có phải đồng quy vu tận đi chăng nữa, ta hôm nay cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong, Cơ Vô Nhai phất tay một cái.

Rõ ràng đều là con, vì sao hắn có thể sủng một đứa như vậy, nhưng lại hận một đứa như thế?

Ta không hiểu, không hiểu Cơ Vô Nhai.

Cơ Lưu Tiêu tuy rằng có võ công cao cường, nhưng là Cơ Vô Nhai nhất

định đã bố trí tốt mọi việc, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể an

toàn mà rời khỏi Bắc Thương quốc được đây?

Ta đem tầm mắt nhìn về phía Cẩm Hoàng, Cẩm Hoàng hướng ta gật đầu, ra hiệu ta không cần phải lo lắng.

Chỗ đánh nhau chậm rãi từ đại sảnh chuyển qua bên ngoài, ta cùng Cẩm Hoàng thừa dịp loạn rời khỏi nơi đó, cố gắng hết sức mới rời khỏi

được, ta lại lơ đãng hướng đám người kia hạ độc, tức thì liền có một đám người ngã xuống.

Tròng mắt của Cơ Vô Nhai bắt đầu trở nên sắc bén, ánh mắt không tự chủ được lưu chuyển, cuối cùng định tại trên người ta.

Ta cùng Cẩm Hoàng cởi bỏ ngụy trang, gia nhập vào bên trong cuộc chiến.

Ta đương nhiên là vẫn có bản lãnh làm cho địch nhân không thể đến

gần ta được, mà Cẩm Hoàng cũng lập tức phát ra một tín hiệu, chỉ chốc

lát sau, mười mấy hắc y nhân liền từ trên tường phi vào, xem ra đã sớm

mai phục ở bên ngoài.

Cẩm Hoàng đem ta kéo tới bên cạnh Cơ Lưu Tiêu, nói: “Ngươi trước mang nàng đi. Nàng không thể mất nhiều sức lực được.” “

Cơ Lưu Tiêu cũng không có chối từ, duỗi tay ôm lấy ta, đem ta bảo vệ ở trước ngực “Cẩm Hoàng, ta nợ ngươi một nhân tình.”

“Ngươi không có nợ ta gì cả, ta chẳng qua là đang trả nợ ân tình

trước kia của ngươi mà thôi. Hơn nữa Liễu Lăng là bằng hữu của ta.” Cẩm Hoàng sau khi nói xong, liền quay đầu nhập vào bên trong trận chiến.

Mà Cơ Lưu Tiêu lại che chở ta rời khỏi phủ đệ, nhưng là không nghĩ

tới chính là Cơ Vô Nhai còn chuẩn bị trước một đám người mai phục ở bên

ngoài, số lượng còn lớn hơn rất nhiều so với bên trong.

Ta một đường sử dụng độc, cho đến khi toàn bộ độc mang theo bên

người đã dùng hết, cũng vẫn là không thể thoát khỏi sự truy đuổi của

những người đó.

Lúc này đây, Cơ Vô Nhai hình như là hạ quyết tâm muốn bắt bằng được Cơ Lưu Tiêu.

Cẩm Hoàng dường như cũng không có dự đoán được tình huống này, người mang đến quá ít, mặc dù mười mấy người trong hồng lâu đồng thời

xuất thủ cũng rất khó có thể chiếm được thế thượng phong.

“Liễu Lăng. Không có việc gì.” hắn đem ta ôm chặt vào trong lòng,

đem ta bảo hộ cẩn thận, trên người lại bị đâm thương một vài chỗ.

Khi nghe thấy những lời này của hắn, đáy lòng nhói đau, hốc mắt hơi hơi cay cay.

Vì sao phải như vậy?

Nếu lựa chọn thiên hạ mà bỏ qua ta, thì không nên quay đầu lại, tại

sao lại không tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn, cho đến khi

thống nhất thiên hạ?

Nếu lựa chọn thiên hạ, thì không nên mềm lòng, không nên có nhược điểm.

Ta cũng không hy vọng mình trở thành nhược điểm của hắn.

Thì ra ở trước mặt hắn, ta cho tới bây giờ đều muốn cậy mạnh, không

muốn dựa vào hắn, chỉ là hy vọng có thể cùng hắn sóng vai đi khắp thiên

hạ.

Chính là bây giờ ta lại không muốn dựa vào hắn, nếu muốn đoạn tuyệt, nên đoạn tuyệt hoàn toàn triệt để, hắn không nên quay đầu lại, ta cũng

không nên trở về.

“Tiêu, một mình chàng đi đi” ta không thể nhìn hắn vì ta mà bị thương, ta làm không được.

Hắn chỉ vội vàng ứng phó kẻ địch quanh mình, không thèm để ý đến câu nói của ta, cũng có thể là hắn giả vờ như không có nghe thấy.

Ta duỗi tay đẩy hắn ra. Sâu kín nói: “Tiêu, ta đang mang thai đứa nhỏ của hắn.”

Kiêu ngạo như Cơ Lưu Tiêu nhất định sẽ không chấp nhận được chuyện

này, hắn sẽ không cho phép cuộc đời của mình lây dính một chút dơ bẩn

nào.

Ta hy vọng hắn rời đi, ta cũng biết nếu hắn rời đi, Cơ Lưu Ẩn cũng sẽ thật sự không làm ta bị thương.

Tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng khó nói, nhưng chuyện này cuối cùng thì hắn cũng phải biết.

Động tác của hắn trở nên tàn bạo hơn, nhưng lại ngang ngạnh bức lui kẻ thù mấy bước.

Ta biết, hắn đang tức giận.

Trong nháy mắt lúc đó ngoái đầu nhìn lại, ta nhìn không ra cảm xúc

trong đáy mắt của hắn, lại chỉ là nghe thấy hắn kiên định nói:

“Liễu Lăng, ta không ngại. Lúc này đây, ta sẽ không buông tay một lần nữa.”

Hắn, tội gì cần phải làm như vậy ?

Vì sao luôn ở những lúc đã bỏ qua lại muốn quay đầu lại?

Ta nhìn bộ dạng liều mạng giết địch của hắn, trong lòng giật nảy mình.

Một người đánh mạnh về phía ta, ta không kịp né tránh, mà Cơ Lưu

Tiêu căn bản là không thể có biện pháp phân thân, mắt thấy sẽ bị kiếm

đâm tới, lại đột nhiên từ xa xa bay tới một đạo ám khí, đánh rớt kiếm

trong tay người kia.