
Ngay sau đó, một đám Hắc y nhân liền xuất hiện ở bên cạnh chúng ta, bắt đầu cùng những người đó chém giết.
Chắc là người của Cẩm Hoàng.
Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, nói với Cơ Lưu Tiêu:”Chúng ta đi mau.”
Lúc này đây cuối cùng là thuận lợi tránh được những người đó, rời
khỏi Võ thành, hai chúng ta rời đi trước bằng cỗ xe ngựa mà ta cùng Cẩm
Hoàng đã sớm an bài tốt.
Người của Hồng lâu đều là những người có võ công cao cường, sẽ không dễ dàng bị thương, hơn nữa nếu là chúng ta đã rời đi, Cơ Vô Nhai cũng
sẽ không tiếp tục cùng bọn họ đánh nhau nữa, cho nên ta mới có thể yên
tâm mà rời đi.
Bên trong xe ngựa là một mảnh yên tĩnh, ta cùng Cơ Lưu Tiêu bốn mắt nhìn nhau, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của nhau.
Trầm mặc một lúc lâu, ta cuối cùng nhịn không được mở miệng “Tiêu, ta giúp chàng băng bó miệng vết thương.”
Lấy túi thuốc trị thương ra, ta đến gần hắn vài bước, đang muốn vươn tay xem xét thương thế của hắn, lại bị hắn kéo vào trong lòng.
Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai ta, mang theo vài phần tưởng niệm không kìm nén được “Liễu Lăng… Liễu Lăng… Ta muốn nàng”
Hắn như vậy, kêu gọi ta như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt.
Nhưng là, nay chúng ta còn có thể sao?
Hắn tuy rằng đã nói là không ngại, nhưng là thật sự sẽ không ngại sao?
Mặc dù hắn thật sự không ngại, nhưng ta cũng sẽ không quay đầu lại.
Ta như vậy đã không còn có thể đứng ở bên cạnh hắn được nữa, huống
chi lúc này giữa chúng ta thủy chung vẫn còn một vấn đề tồn tại.
“Tiêu, để ta giúp chàng băng bó trước.” ta không có giãy giụa, chính là lẳng lặng nói.
Mà hắn cũng không có ý tứ buông tay, như trước gắt gao ôm lấy ta,
lẩm bẩm: “Liễu Lăng, trở lại bên cạnh ta được không? Hơn nửa năm qua, ta cuối cùng cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, nếu là không có nàng, mặc dù ôm cả thiên hạ trong lòng, ta cũng không được vui vẻ. Ta muốn nàng, lại
không dám tới gặp nàng, sợ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng, sợ bên
cạnh nàng không có ta nhưng nàng vẫn sống yên ổn, khi ta nhận được thư
của Cơ Vô Nhai, đầu óc của ta lúc đó thật sự là trống rỗng. Không kịp
suy nghĩ nhiều, liền một mình như vậy xông ra ngoài, giục ngựa chạy
không ngừng nghỉ đến Bắc Thương, một khắc kia, ta căn bản là không có
tâm tư để suy nghĩ về bất cứ chuyện nào khác, ta chỉ biết là ta muốn cứu nàng, cho dù có phải mất tính mạng ta cũng không tiếc. Lần đầu tiên,
thật sự là lần đầu tiên, ta hoàn toàn mất phương hướng, cũng hoàn toàn
không có cân nhắc. Liễu Lăng, lại cho ta một lần cơ hội nữa được không?
Chúng ta cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng được không? Không bao giờ cần để ý đến thiên hạ này nữa, không bao giờ để ý đến giang sơn này nữa, chỉ có
hai người chúng ta, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, được không?” “
Tất cả mọi biến cố đều thình lình xảy ra, làm cho ta mờ mịt không biết phải làm sao.
Ta đã từng định liệu tới tất cả rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng là ta đã sớm từ lâu không còn có tư cách nhận lấy hạnh phúc.
Ta không có khả năng trong mình đang mang đứa nhỏ của Mị, sau đó lại tiếp tục đương nhiên hưởng thụ tình yêu của hắn, cũng không có khả năng buông tay như vậy, cũng không bao giờ nữa nhớ tới Mị đang ở Nam Mạch xa xôi kia.
“Tiêu…” Giờ phút này ta không biết nên nói gì là tốt nhất.
“Ta lập tức truyền tin cho Tam ca, bảo huynh ấy cùng Bất Nhàn trở về trông coi Đông Hải quốc. So với thất đệ, Tam ca càng thích hợp để làm
vua một nước hơn không phải hay sao?” Hắn vội vàng hứa hẹn, vội vàng
muốn câu trả lời của ta.
“Tiêu, quá muộn rồi.” Cơ hồ dùng hết tất cả khí lực còn lại, ta mới thốt ra được một câu như vậy.
Thật sự ta rất không muốn thương tổn hắn, nhưng là giờ phút này nếu không thương tổn, thì tương lai thương tổn càng lớn hơn.
Tay hắn không khỏi buông lỏng, chua xót lặp lại lời ta. “Quá muộn sao? Liễu Lăng, thật sự quá muộn sao?”
Ta rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, gằn từng tiếng nói: “Đúng vậy, đã quá muộn rồi.”
Hắn mờ mịt nhìn ta, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, mà ta cũng chỉ
là yên lặng băng bó miệng vết thương cho hắn, trong khoảng thời gian
ngắn. Không khí yên tĩnh có chút quỷ dị.
Rõ ràng hạnh phúc ngay ở tại trước mắt, dường như chỉ cần chạm tay
vào là đã với tới, nhưng là ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở trước
mắt ta xẹt qua… … . . . .
Sau giờ ngọ, gió từ phía đông cửa sổ thổi vào bên trong phòng, mang theo một chút vị chua men say, nghênh diện mà đến.
Ta lười biếng tựa vào phía trên nhuyễn tháp, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hơi hơi thất thần.
Trong nháy mắt, không ngờ đã tới mùa hạ, cây cối trong viện xanh
ngát một màu, tầm mắt di chuyển tới đâu đều nhìn thấy một mảnh sắc xanh
dạt dào.
Từ lần rời khỏi Võ thành đó, ta cũng không có đi Đồ thành, ngược lại là tìm một trấn nhỏ hẻo lánh, mua một tòa trang viên trên núi.
Một hồi đó không ngờ đã qua hơn nửa năm.
Giờ phút này, bụng của ta đã rất lớn, ngay cả đi lại cũng đều trở
nên bất tiện, chỉ còn một tháng nữa là sinh mệnh trong bụng sẽ ra đời.
Có lẽ là sống ở trên núi cao, lại có lẽ là do thân thể đi lại bất
tiện nên không hoạt động nhiều, ngày mùa hè nắng chói chang, ta l