ra khỏi thành có việc cần làm. “
Hai tên thị vệ kia vừa nhìn thấy lệnh bài, lập tức cung kính nói: “Thuộc hạ thất lễ.”
“Mở cửa thành đi.” Mạnh Y Nhiên hợp thời mở miệng.
Thị vệ lập tức lại hướng nàng thi hành lễ, sau đó vội vàng chạy tới mở cửa thành.
Ra khỏi Võ thành, lập tức một đường đi thẳng, chờ đến khi bọn họ đưa ta đến một cái trấn nhỏ giáp với Võ thành, sắc trời đã sáng rõ.
“Liễu Lăng, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến đây được thôi, đợi lát
nữa ta giúp ngươi chuẩn bị tốt xe ngựa, ta sẽ đưa ngươi về Nam Mạch
quốc.” sau khi đến trấn nhỏ, Cơ Lưu Ẩn mở miệng nói với ta.
“Cám ơn ngươi, Tiểu Ẩn. Hành trình kế tiếp ta tự mình đi được rồi.” ta chân thành cảm tạ nói.
Tầm mắt của Cơ Lưu Ẩn dừng ở bụng ta một lúc lâu, muốn nói lại thôi.
Ta biết hắn muốn nói cái gì, vì thế đơn giản mở miệng nói cho hắn an tâm “Ta không sao, ta đã nghĩ ra một nơi rất tốt để đi đến, ta sẽ ở đó sống một cuộc sống bình thản.”
“Vậy là tốt rồi. Ta hiện tại liền giúp ngươi đi chuẩn bị xe ngựa.” Cơ Lưu Ẩn nói xong liền vén rèm che lên đi xuống xe ngựa, bên trong xe
ngựa chỉ còn lại ta cùng Mạnh Y Nhiên, không khí nhưng lại mang theo vài phần ngột ngạt.
Tuy rằng nàng ở mặt ngoài không để ý, nhưng là ta không dám cam đoan rằng trong lòng nàng có không để ý hay không.
Giống như muốn xác minh cho phán đoán của ta, nàng đột nhiên mở miệng nói: “Ẩn thích tỷ.”
Ta không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, đã thấy trên mặt của nàng vẫn tràn ngập tươi cười như cũ.
“Chúng ta chỉ là bạn bè.” nàng đúng là vẫn còn hiểu lầm sao?
Cũng đúng thôi, mặc kệ là như thế nào, đối mặt nói chuyện như vậy, đáy lòng tất nhiên là sẽ có vài phần để ý.
Mạnh Y Nhiên lại là nhìn thẳng vào ta, tươi cười như trước “Cái tua
rua kia là của tỷ cho chàng đúng không. Chàng vẫn đều mang theo bên
người.”
Ta không biết Mạnh Y Nhiên rốt cuộc là muốn như thế nào?
Từ cặp mắt tràn ngập ý cười kia của nàng, ta không nhìn ra được một chút manh mối gì.
“Công chúa, hắn chính là coi ta như là tỷ tỷ, hắn thích ngươi, về sau cũng là cùng ngươi sống đến già.” “
Ta không hy vọng trong lòng Mạnh Y Nhiên có khúc mắc gì.
Ta không nghĩ bởi vì ta mà làm cho Cơ Lưu Ẩn mất đi hạnh phúc nên có.
Nàng lại lúc này cười càng tươi hơn “Ta chỉ là nói sự thật mà thôi,
không ý tứ gì khác. Hơn nữa ta còn muốn cám ơn tỷ, nguyên nhân là tỷ nên ta cùng Ẩn mới có bắt đầu.” “
Khi đã xác định được là nàng thật sự không để ý, ta mới cười nói: “Là tên sao?” “
Tuy rằng là tên khác nhau, nhưng khi phát âm nghe ra cũng là giống nhau.
“Đúng vậy, là tên. Ngay từ đầu chàng đem ta làm như thế thân, bất
quá bây giờ ta hiểu được chàng là thật sự thích ta, chúng ta sẽ sống
thật hạnh phúc.” biểu tình của nàng có chút mờ ảo, giống như đang hồi
tưởng lại những chuyện trước kia.
Ta vừa định mở miệng, Cơ Lưu Ẩn lại đúng lúc này trở lại, vén rèm
che lên, vươn tay về phía ta “Liễu Lăng, xuống dưới đi. Ta đã chuẩn bị
tốt xe ngựa cho ngươi rồi.”
Ta hướng Mạnh Y Nhiên cười nhẹ, sau đó được Cơ Lưu Ẩn dắt xuống xe ngựa.
“Tỷ tỷ, về sau ta sẽ cùng Ẩn đến thăm tỷ.” phía sau, Mạnh Y Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Ta quay đầu lại, tươi cười như nắng tỏa “Được, ta chờ các ngươi.” “
Nói lời từ biệt, luôn lưu luyến, lại đúng là vẫn còn có vài phần khó nói lên lời.
Sau khi nói lời cảm ơn bọn họ đã chiếu cố ta, nói vài câu ly biệt
sầu tư, ta tiễn bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, sau đó mới ngược lại nói với
xa phu: “Nửa canh giờ sau xuất phát.”
Sợ chính mình mệt nhọc, vì thế ở bên trong xe ngựa nghỉ ngơi một
lát, sau đó mới rời khỏi trấn nhỏ, đi tới Đồ thành của Tây Việt quốc.
Cơ Lưu Ẩn đã chuẩn bị cho ta rất nhiều đồ dùng, đủ để dùng cho đi chung đường.
Xe ngựa cũng không có đi quá nhanh, không vội không chậm hướng Đồ thành đi tới.
Chính là chưa đi được bao lâu, phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựa, còn ẩn ẩn mang theo tiếng gọi to.
Ta không khỏi vén rèm che lên, nhìn phía sau xe, đã thấy người ngồi
trên lưng ngựa đang không ngừng hướng ta vẫy tay, đợi cho đến gần, ta
mới nhìn rõ dung nhan của người kia, đúng là Cẩm Hoàng.
Phân phó xa phu dừng xe lại, ở tại chỗ chờ Cẩm Hoàng đi đến.
Cẩm Hoàng rất nhanh đi tới bên cạnh ta, vừa thấy ta nhân tiện nói: “Liễu Lăng, ta rốt cục đã đuổi kịp ngươi.”
“Cẩm Hoàng, ngươi có nhận được lời nhắn của ta không?” ta cười khoác tay Cẩm Hoàng, đáy lòng tràn đầy vui sướng.
Đã lâu không thấy, nàng so với trước kia càng thêm vài phần thần thái thoát tục.
Cẩm Hoàng ngược lại cầm lấy tay ta “Ừm, ta đã nhận được. Sau lại
phái người đi tìm ngươi, mới biết được ngươi nhưng lại bị người ta đưa
tới Bắc Thương quốc. Ta vừa phái người đi cứu ngươi, lại phát hiện ngươi đã được cứu ra.”
“Hiện tại không có việc gì rồi. Cẩm Hoàng, ta tính đi Đồ thành,
ngươi…” ta còn chưa nói xong đã bị Cẩm Hoàng cắt ngang lời, nàng lôi kéo tay của ta nói: “Liễu Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, sau khi nghe xong
phải đi hay là ở lại là do ngươi quyết định.”
Ta nhìn vẻ mặt thận trọng của Cẩm Hoàng, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Liễu Lăng, Cơ Vô Nhai muốn lợi dụng ngươi dẫn Cơ Lưu Tiêu đến Bắc
Thương
