Disneyland 1972 Love the old s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210322

Bình chọn: 8.00/10/1032 lượt.

oải mái hỏi: “Tiểu Ẩn, thì ra ngươi vẫn đều nhớ rõ ta sao?”

“Đó là tất nhiên, trừ bỏ Thiết thúc thúc, ngươi là người duy nhất

làm cho ta nhớ kỹ. Ta tất nhiên là sẽ không quên ngươi.” Trong lời nói

của Cơ Lưu Ẩn mang theo vài phần lưu luyến của ngày xưa, ấm áp, rất là

ôn hòa.

Hắn dừng một chút, lại nói: “Khi đó, kỳ thật ta đã khôi phục lại

thần trí, chính là không muốn để cho người khác biết mà thôi, ta biết

Thiết thúc thúc vẫn không thích ngươi, cho nên lúc đưa cho ngươi con rối gỗ kia ta cũng không dám nhận là biết ngươi, chỉ sợ Thiết thúc thúc lại tìm ngươi gây phiền toái.”

“Nhưng là một câu nói ở yến hội đó của ngươi cũng đã đủ cho Thiết Ưng để ý đến.” ta cười khổ nói.

Hắn có chút ủy khuất nói: “Vì lúc đó ngươi cũng không để ý đến ta a~ “

Ta vừa bực lại vừa buồn cười, quả nhiên là Cơ Lưu Ẩn, tuy rằng đã

khôi phục lại thần trí, nhưng tính nết kia lại vẫn như cũ không sửa

được, vẫn là một tiểu hài tử hay dỗi hờn.

Chính là ta lại thích tính cách này của hắn.

“Thật xin lỗi, là ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ là do

nhiều năm không được gặp ngươi, nên ta nhớ ngươi.” tuy rằng trong lời

nói có mang theo vài phần ái muội làm cho người ta mơ màng, nhưng là Cơ

Lưu Ẩn lại nói rất thẳng thắn vô tư.

Đúng vậy, nhớ, đó là một loại tưởng niệm đến bạn hữu đi.

Cho nên mới sẽ ở trước mặt Mạnh Y Nhiên trực tiếp nói ra như vậy.

“Tiểu Ẩn, ta cũng nhớ ngươi, ngươi là người duy nhất đối đãi thiệt tình với ta ở Đông Hải quốc.” ta không khỏi cảm khái nói.

Cho dù sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là lúc trước thật sự cũng chỉ có một mình hắn là đối xử thật tâm với ta, tất cả những người

còn lại đều mang theo vài phần tính kế.

“Ngươi cũng là người thật tâm đối đãi với ta, cho nên ta mới có thể

nhớ kỹ ngươi.” Cơ Lưu Ẩn cười đến phá lệ sáng lạn, ta không khỏi chột dạ nói: “Không, ta lừa ngươi. Ta giả dạng thành tỷ tỷ của ngươi.”

“Nhưng là ta thích ngươi.” Cơ Lưu Ẩn cũng là chân thành tha thiết nói: “Liễu Lăng vĩnh viễn là người ta thích nhất.”

Lời nói như vậy thật giống hắn trước kia, chính là giờ phút này không thích hợp lắm để nói ra những lời này.

Tuy rằng Mạnh Y Nhiên nói là nàng đã biết hết tất cả mọi chuyện

trước kia của chúng ta, nhưng là ta cuối cùng vẫn cảm thấy là lạ.

Mà Cơ Lưu Ẩn nói như vậy, khi nghe vào tai nàng có thể trở thành một loại ý tứ khác hay không?

Ta không khỏi nhìn về phía nàng, nàng vẫn như cũ ngọt ngào cười, không có chút gì là không vui.

Giờ khắc này, ta nhưng thật ra cảm thấy có hơn vài phần thân thiết với nàng.

Cơ Lưu Ẩn gặp gỡ được nàng, có lẽ cũng là phúc khí của hắn.

Bọn họ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

“Tiểu Ẩn Ẩn, về sau ở trước mặt người mà ngươi yêu không được nói

như thế với bất kỳ nữ nhân nào nha~.” Ta không khỏi trêu ghẹo nói: “Ngay cả vị tỷ tỷ là ta này cũng không được.”

Cơ Lưu Ẩn cũng là một phen ôm lấy Mạnh Y Nhiên, sủng nịch nói: “Tiểu Nhiên của ta sẽ không tức giận.”

Nàng nhẹ nhàng mà tựa vào trên vai hắn, cười gật đầu “Tỷ tỷ của Ẩn

cũng là tỷ tỷ của ta, ta rất vui khi gặp được ngươi, tỷ tỷ. Ta vẫn đều

rất muốn làm quen với tỷ.”

“Ta cũng thật cao hứng khi quen được muội.” với nữ tử như vậy, ánh

mắt đầu tiên sẽ cảm thấy nàng chỉ là một cô ngốc hồ đồ đáng yêu, nhưng

nhìn lại sẽ lại cảm thấy là nàng giả ngây giả dại, che dấu mũi nhọn của

mình, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện thì ra nàng chỉ là muốn che giấu

mình, không muốn đem mình liên lụy vào trong vòng tranh đấu.

Nhận thức như vậy làm cho ta yên tâm không ít.

Như vậy bọn họ so với bất kỳ ai trong chúng ta sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Biết được tất cả, ta lại nói về đề tài ban đầu “Tiểu Ẩn, ngươi thả ta đi như vậy, nếu bị cha của ngươi phát hiện ra …”

“Liễu Lăng, ta sở dĩ đem theo Tiểu Nhiên đi cùng cũng chính là không nghĩ muốn làm cho phụ thân biết được ta đã thả ngươi.” Hắn hơi hơi thở

dài “Phụ thân vẫn rất sủng ta, muốn đem tất cả để lại cho ta, cho nên ta không đành lòng đối nghịch với người. Mang theo Tiểu Nhiên ra khỏi

thành, chỉ làm như là chúng ta ra ngoài đi du ngoạn, phụ thân tất nhiên

sẽ không nghĩ đến là ta. Ta đây cũng không làm thương tổn trái tim của

người.”

“Tiểu Ẩn, nếu ngươi thật sự không muốn tranh quyền đoạt lợi, nên nói rõ ràng với phụ thân ngươi.” Ta mang theo vài phần cảm xúc nói: “Thật

sự quyền lợi này không phải là thứ gì tốt đẹp cả.”

Hắn gật đầu “Ta sẽ nói rõ ràng với phụ thân, sau đó mang theo Tiểu Nhiên đi du sơn ngoạn thủy.”

“Mấy ngày trước đây, ngươi là cố ý để cho Thiết Ưng rời đi đúng

không.” giờ phút này ta mới hiểu được Thiết Ưng vì sao lại nhìn ta phẫn

hận như thế.

Có đôi khi ta đã nghĩ, Thiết Ưng chán ghét ta như thế, sẽ không chỉ là do ta đoạt mất vị trí duy nhất của hắn.

“Đúng vậy, nếu có Thiết thúc thúc ở đây, chỉ sợ tất cả sẽ không được thuận lợi như vậy.”

Giờ phút này, xe ngựa cũng là dừng lại, thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng ta “Bên trong xe là người nào, đêm khuya còn ra khỏi thành để làm gì?” “

Cơ Lưu Ẩn vén rèm che xe ngựa lên, đưa cho thị vệ một khối lệnh bài “Ta cùng công chúa muốn