Snack's 1967
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

n ngồi xuống ghế bên cạnh, cười hì hì gọi tiểu nhị mang chút đồ ăn sáng lên.

Ta ăn có cảm giác thật ngon miệng, ngọt ngào, nhưng là Sở

Ngọc lại vẫn là một bộ dáng không được tự nhiên, hạ giọng nói: “Ngươi

vẫn tính ăn uống không phải trả tiền sao?”

“Đúng vậy.” Ta vùi đầu khổ chiến, nhưng cũng không quên ngẩng đầu cho hắn một cái mỉm cười.

“Chúng ta đi kiếm tiền.” Hắn không vội không chậm nói.

“Tiểu Ngọc Ngọc muốn kiếm tiền nuôi tỷ tỷ sao?” Ta cười trêu ghẹo.

Hắn lại xoay người rời đi, một bộ dáng không muốn cùng ta tiếp tục tán gẫu.

Ta cười nhẹ một tiếng, một bên uống nước trà, một bên nói với người đang đi phía trước “Tiểu Ngọc Ngọc, ta đáp ứng theo ý của đệ.”

Cũng không chờ hắn có phản ứng lại, ta liền lôi kéo hắn hướng trên đường đi đến, thẳng hướng vào y quán trong Đồ thành.

“Quán của các ngươi có cần người không?” Ta vừa vào cửa liền hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Kiếm tiền có rất nhiều loại phương pháp, nhưng là ta cố tình

không nghĩ là phải ra tay trộm đồ của người khác để kiếm sống, cho nên

thay người xem bệnh còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Đại phu trong y quán đánh giá chúng ta từ trên xuống dưới một phen “Hai tên nha đầu, tiểu tử này, nơi này không phải là nơi để cho

các chơi đùa.”

“Ta cũng không phải là đến đây để chơi đùa, ta là đến là để

xem bệnh cho người, quán này của ngươi có còn thu nhận người không?” Ta

lại một lần nữa nhắc lại mục đích của chính mình.

“Đi, đi, đi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi để theo các ngươi hồ nháo như vậy.” tên đại phu kia hiển nhiên là không tin ta.

Chính khi chúng ta đang tranh cãi nhau túi bụi, có một nha

hoàn đột nhiên chạy vào trong y quán, vẻ mặt lo lắng “Đại phu, mau cùng

ta đi xem, bệnh của công tử nhà chúng ta lại phác tác.”

“Bệnh của công tử nhà các ngươi ta chữa không được, các ngươi vẫn là nên đi thỉnh cao minh khác đi.” đại phu kia lên tiếng cự tuyệt ”Hơn nữa ta cũng không nghĩ muốn bước chân vào chốn thị phi.”

Nha hoàn kia nóng nảy, nắm lấy vạt áo của đại phu cầu xin “Đại phu, cầu ngươi theo ta đi xem bệnh cho thiếu gia nhà ta.”

“Ta đi.” Ta cao giọng nói.

Nếu đại phu kia không muốn, như vậy ta phải đi thử xem, có lẽ còn có thể thuận tiện kiếm được tiền.

Tầm mắt của bọn họ đều chuyển đến trên người của ta, mà ta

lại một lần nữa cười nói: “Ta đi, ta sẽ chữa trị cho thiếu gia nhà

ngươi.”

Nha hoàn kia hiển nhiên là không tin ta, nhìn ta vài lần, lại cầu xin nhìn tên đại phu kia, gặp tên đại phu kia vẫn là thờ ơ, mới

ngược lại xin ta giúp đỡ “Vậy làm phiền cô nương .”

Giờ phút này, ta tựa hồ là sự lựa chọn duy nhất của nàng.

Nàng mang theo chúng ta một đường đi vội vàng, cũng là theo cửa sau của Tuyết Duyệt phường mà vào.

Chẳng lẽ công tử nhà nàng là người của Tuyết Duyệt phường?

Ta tựa hồ có chút hiểu được vì sao vừa rồi lão đại phu kia

nói không muốn bước chân vào chốn thị phi, xem ra ở trong tiềm thức, hắn bài xích nơi này, tự cho là mình thanh cao, không muốn lây dính cảnh

xuân tươi đẹp vào người.

Ta cũng không hỏi nhiều, chính là đi theo nàng đi vào một gian phòng nhỏ u tĩnh.

“Công tử, đại phu đã đến.” nha hoàn kia dẫn ta đi vào bên trong phòng, nói với nam tử đang nằm trên giường.

Mà ta cũng không tự chủ được giật mình một cái, nam tử đang

nằm trên giường kia, rõ ràng chính là người đêm qua ta gặp được, da thịt gần như trong suốt, mái tóc bạc xõa tung trên gối kia, còn có toàn

thân toát ra sự u buồn đau thương kia.

Một nam tử như thế, không nghĩ tới nhưng lại sẽ là người của Tuyết Duyệt phường.

Hắn ở Tuyết Duyệt phường có thân phận như thế nào?

“Thật là vất vả cho ngươi rồi Bích Liễu.” Nam tử nghiêng người, quay lại nhìn chúng ta.

Nha hoàn được gọi là Bích Liễu quay đầu nhìn ta nói “Cô nương, mời ngươi cứu công tử nhà ta.”

Chắc có lẽ câu nói này nàng đã phải nói trăm ngàn lần rồi,

mặc dù trong lòng không tin, nhưng vẫn phải bắt buộc mình tin tưởng sẽ

bắt được một tia hy vọng xa vời nào đó.

Nàng nhường đường, ta đến gần vài bước, mà nam tử kia giờ

phút này khi nhìn thấy ta, trong đôi mắt u buồn, tĩnh lặng như mặt nước

hồ mùa thu, hơi hơi có chút kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục lại sự

bình tĩnh như lúc đầu, thản nhiên cười nói: “Làm phiền cô nương.”

Đêm qua, là xa xa nhìn thấy, nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm, chỉ biết là nam tử này cực kỳ suy yếu, mà giờ phút này gần gũi

tiếp cận như thế, ta thậm chí có thể thấy rõ dưới da thịt của hắn ẩn ẩn

hiện đường gân xanh.

Đáy mắt, hai hàng chân lông mày, khóe miệng, trên người, toàn thân hắn đều tản ra một loại u buồn thản nhiên.

Ta không khỏi ngẩn ngơ đứng tại ở một bên, lại bị Sở Ngọc ở

phía sau đẩy mạnh một cái, thế này mới từ trong hoảng hốt thanh tỉnh

lại, vội vàng thu lại sự thất thố đáng xấu hổ vừa rồi, vươn tay bắt mạch ở cổ tay mảnh khảnh kia.

Mạch của hắn đập thực suy yếu, nếu không cẩn thận phân biệt, cơ hồ không cảm nhận ra được là nó đang đập.

Nếu ta đoán không sai, hắn vốn nên là đã sớm phải mất mạng từ lâu rồi.

Mạch tượng của hắn rất kỳ quái, thuộc loại trời sinh dị dạng, rất giống như mạch tượng giả, bình thường sốn