
hút mất mát. Giống như nuôi dưỡng đứa trẻ rất nhiều năm nay bị người ta lấy đi, trong lòng cảm thấy có chút tê tái.
“A Triết thích nhất là chị và anh rể cùng nhau đến thăm A Triết”. Lời nói của đứa em trai này thực sự là rất ngọt, đem tất cả mất mát của Mạch Nhiên cứu trở về.
Mạch Nhiên cười, xoa đầu nó: “Chị biết A Triết ngoan mà, mau nghỉ đi, chị phải đi rồi.”
“Dạ”. A Triết vẫn là ngoan nhất, không hề giống như trước đây mỗi lần cô rời khỏi là nó liền khóc và nháo.
“Vậy ngày mai chị phải đến sớm một chút để thăm em nha?”
“Được”. Mạch Nhiên miễn cưỡng tươi cười, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của A Triết.
Kế tiếp Mạch Nhiên phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình.
Trong khoảng thời gian này, Mạch Nhiên vẫn đóng cửa không ra ngoài, bên
ngoài bệnh viện đội cẩu tử cũng đến lúc mệt mỏi, không ít tòa báo, tạp
chí đều rút lui từ bỏ. Đây là cơ hội tốt cho cô rời đi.
Cởi quần áo dành cho bệnh nhân ra để thay sang quần áo bình
thường, cô đưa tay lên sờ bụng chình mình. Chuyện này, còn có đứa bé này cùng cô đi, như vậy cũng không đến nỗi cô phải chịu cô đơn. Nếu Thẩm
công tử mà biết là vợ con mình đã chạy trốn hẳn là rất tức giận. Nhưng
mà cô đã phải chịu buồn bực lâu như vậy rồi giờ phải đến lượt anh. Suy
nghĩ rất vô trách nhiệm như vậy rồi cô nhanh chóng thay đồ ra khỏi bệnh
viện.
Kế hoạch trốn đi tiến hành hết sức thuận lợi, đại khái là bởi vì
cô mang thai, cả người béo lên, lại đeo thêm cái kính râm nên khi trốn
ra ngoài bệnh viện gọi taxi đến nhà ga rất nhẹ nhàng.
Lái xe là người nói nhiều, cứ hỏi cô muốn đi đâu, làm gì.
Cô có thể không trả lời, cố gắng để mình ít nói, nhưng khi đến nhà ga, hắn bất ngờ nói: “Cô là diễn viên điện ảnh sao?”
Mạch Nhiên hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.
Người lái xe này nở nụ cười: “Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tiết lộ ra
bên ngoài đâu. Chỉ vì con gái tôi thực sự thích cô, cô có thể cho tôi
xin chữ kí được không?”
Mạch Nhiên vốn có thể từ chối, nhưng vừa nghĩ đây có thể là lần
cuối cùng cô ký tên cho người hâm mộ cô lại thấy xao động. Cô lấy giấy
bút ra, vẽ một hình trái tim thật to lên giấy, so với những lần ký tên
trước thì lần này cô vô cùng nghiêm túc, tài xế vui vẻ, không ngừng nói
cảm ơn với cô.
“Cô thật tốt, chúc cô đi đường vui vẻ”
“Cảm ơn”. Mạch Nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh ta, cũng nhìn nơi
này lần cuối, ở nơi này cô đã hứa sẽ dứt bỏ nhiều thứ không hay trong
quá khứ, trong tương lai sắp tới, cô sẽ quên hết chúng. Thẳng thắn mà
nói, cô còn chút luyến tiếc, nhưng phải cố quên đi quá khứ mới có cơ hội để nghĩ đến tương lai.
Cho nên cô phải đi.
Xe khởi động, Mạch Nhiên chậm rãi nhìn ra trạm xe, nhìn thấy
ngoài cửa sổ những tòa nhà đang xa dần, hốc mắt cô đã ướt át. “Tạm biệt
nơi này, tạm biệt sự nghiệp, tạm biệt Linda, tạm biệt A Triết, tạm biệt
Thẩm Lâm Kỳ,… Hy vọng lần sau gặp lại mọi người, tôi vẫn là một Bạch
Mạch Nhiên cho dù trời có sập xuống thì lòng vẫn dũng cảm, luôn tươi
cười mà đối mặt.”
Ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cảm kích
Bạch Mạch Nhiên sẵn sàng đối mặt.
Mạch Nhiên tới nhà một bà cụ ở miền quê ở năm tháng. Phản ứng khi
thai được bốn tháng ngừng hẳn, cô dần dần có thể cảm nhận được tiếng
động trong bụng, ban đầu rất yếu ớt, dần dần lại phát hiện chỉ cần cô ăn cơm thêm một lần, tiểu tử kia lại đạp mạnh hơn, có vẻ vui vẻ, cô nghĩ
sau khi sinh nhất định là một con sâu ăn vặt, Vì thế cô ăn nhiều một
chút, để cho tiểu tử kia ở trong bụng cô bị đói.
Bởi vì ăn uống tốt, cô béo lên trông thấy, lúc nhìn gương mặt
trong gương lại không nhận ra chính mình. Nhưng cô lại rất vui vẻ. Dù
sao cũng đã từng là một nữ nghệ sĩ lăn lộn trong giới giải trí, có thể
có những ngày an nhàn như vậy thật sự là không nhiều, có lẽ ngày nào đó
cô quay lại màn ảnh thì sẽ lại bị Linda bắt hoạt động để tiêu thụ hết
kalo.
Nói đến giới giải trí, suốt năm tháng này, mỗi lần ngẫu nhiên xem TV cô cũng sẽ xem vài tin tức giải trí, ban đầu truyền thông có vẻ chịu khó đưa tin về cô, dần dần những tin có liên quan đến cô ngày càng ít,
cuối cùng rốt cuộc mai danh ẩn tích. Không thể không cảm thán, cái vòng
luẩn quẩn này nháy mắt đã thay đổi, làm gì có ai dành thời gian quản
chuyện sống chết của cô.
Thực ra, cô cảm thấy như vậy cũng không có gì thanh tịnh, ít nhất hiện tại cô không cần phải lo lắng mỗi khi xem TV với người khác thì
bỗng nhiên nhảy ra khuôn mặt của cô, sau đó xoay người một cái biến
thành Thanh Xà để người dẫn chương trình bắt đầu phân tích, khuôn mặt
này chỗ nào là giả, chỗ nào là thật, chỗ nào thêm vào, chỗ nào cắt đi…
Cô chỉ có thể nói, người thường thật sự không có cách nào lý giải loại ý nghĩ muốn đem người dẫn chương trình từ trong TV túm ra, sau đó xem cảm giác vẻ mặt cô ta thế nào.
Đã năm tháng rồi cô cũng chưa thấy qua Thẩm Lâm Kỳ một lần, có lẽ người ta sẽ cảm thấy lạ, chẳng lẽ Thẩm công tử lại tuyệt tình đến vậy
ư? Thực ra, anh có đi tìm cô đến năm lần, cố định là ngày thứ ba hàng
tháng.
Lần đầu tiên, cô để cho anh ở ngoài cửa đợi cả một ngày; lần thứ
hai, cô đi bệnh viện kiểm tra phụ sản, lại làm