
một nửa thời gian là đã có thể hoàn thành
trị liệu. Chuyện này thật đáng mừng. Nhưng trăm ngàn lần Mạch Nhiên cũng không ngờ được rằng A Triết lại được cho phép về tham dự lễ cưới của
cô.
Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa trải qua bão tố đã nhìn thấy
một màu hồng trước mặt. Vạn vạn ngôn từ đều không diễn tả được cảm xúc
của cô lúc này. Thật giống như đang nằm mơ vậy.
“Tôi muốn tặng cho chị gái và anh rể tôi một ca khúc tôi viết. Ca khúc này tên là “Nắm tay”, cảm ơn hai người đã kiên trì để em có ngày
hôm nay. Mong ước của em là anh chị có thể nắm tay nhau đến suốt đời,
mãi mãi hạnh phúc.” A Triết nói xong, bắt đầu cầm đàn ghi-ta lên đánh.
Giai điệu du dương vang lên.
“Phía trước một màu hồng tươi sáng, là nụ cười dịu dàng của em.
Em nói muốn được cùng anh, ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày… nắm tay em, đưa em đi, đây không phải là giấc mộng, mà là lời hứa suốt đời của
anh…”
Ca từ rất đơn giản, nhưng mỗi một câu đều tràn ngập sự chân
thành. Nghe chúng, Mạch Nhiên không kìm lòng được mà rơi lệ. Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh nắm chặt tay cô.
Cách đó không xa, Anna tỷ đang giúp Mạch Nhiên trông Tiểu Tuấn. Cô nhìn đứa bé, nó đang ngồi trong xe đẩy khanh khách cười.
Linda tựa vào Tiểu Hàn, mắt ngấn nước làm nhòe cả lớp phấn trang điểm.
Tiểu Kim mặc váy ngắn, đứng bên cạnh Kiều Minh Dương mặc một bộ âu phục.
Tiết Lâm và Khương Tuệ đứng tách xa nhau, ánh mắt ôn nhu nhìn bọn họ.
Mấy đứa nhỏ cầm hoa không chịu đứng yên, tay cầm giỏ hoa chạy loạn, trên bãi cỏ lưu lại những tiếng cười giòn tan.
Nhất thời, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mỗi người ở đây đều hạnh
phúc, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không buông tay, thì sẽ luôn luôn có một người cầm tay bạn đi đến nấc thang hạnh phúc.
Nghĩ vậy, cô không kìm lòng được mà kiễng chân hôn lên má Thẩm Lâm Kỳ, thấp giọng nói: “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô.
Thực ra tình yêu mà cô muốn thực sự rất đơn giản, cũng không cần
phải thề non hẹn biển, đến chết không đổi, mà với cô, chỉ một câu đơn
giản “Anh yêu em/Em yêu anh” cũng đã lớn hơn hàng vạn lời hoa mỹ.
Đường dài mênh mang, có anh bầu bạn, lòng cô cũng đã đủ hạnh phúc.
♥HẾT♥
Đọc chương kết này lòng mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng
thì những người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau, bằng cách này hay
cách khác! Cuộc đời này có mấy ai suy nghĩ đơn giản như chị Nhiên – chỉ
cần một câu nói “我爱你” mà đã cảm thấy “đủ” cho một tình yêu nồng nàn?
Trải qua bao sóng gió, có khổ đau giận hờn, có hiểu lầm oán trách, nhưng tình yêu chân thành cuối cùng cũng đã giúp Thẩm Lâm Kỳ và Bạch Mạch
Nhiên vượt qua tất cả mà đến bên nhau, nắm tay nhau cùng đi hết đoạn
đường phía trước! (Sahara)