
cho anh đến không công
một chuyến; lần thứ ba, cô bảo với cụ nói cô không ở đó, ở trong phòng
ngủ một ngày; lần thứ tư, cô biết anh sắp tới, liền trốn tại nhà cụ ông, lần thứ năm, cũng vậy.
Điều kiện ở khoa phụ sản kiểm tra càng ngày càng tốt, không chỉ
có trang bị thêm dụng cụ khám chữa bệnh tiên tiến, còn tiến cử chuyên
gia về phụ sản nổi tiếng nước ngoài về chẩn đoán, nghe được những thứ
ngôn ngữ nước ngoài loạn xì ngầu, cô cảm thấy đầu có chút ong ong.
Hôm nay là ngày 13, cô bỏ đi đã sáu tháng, thời tiết bắt đầu
chuyển lạnh, cô hình như đã bị cảm lạnh, khi nghe thấy tiếng đập cửa
vang lên, cô nói cô đang ngủ.
“Chị.” Cô nghe được tiếng của A Triết, vừa kích động lại vừa buồn bực, Thẩm Lâm Kỳ vẫn là lợi dụng tài nguyên bên người.
Cô từ trên giường đứng dậy, ôm bụng đi mở cửa. Thứ đầu tiên cô
nhìn thấy chính là khuôn mặt khiến cho cô vừa yêu vừa hận của Thẩm Lâm
Kỳ. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen pha vàng, người gầy đi không ít,
khuôn mặt lạnh lùng đang mỉm cười, cầm trong tay chiếc ipad, trên màn
hình là khuôn mặt tươi cười của A Triết.
Lúc ấy cô liền nổi giận, lợi dụng A Triết còn chưa tính, mẹ nó
còn chơi trò ghi âm, phụng phịu muốn đóng cửa, lại bị anh dùng tay ngăn
lại.
“Em xác định không muốn nhìn xem tình hình của A Triết ở bên Mỹ sao?”
Một câu, liền làm cô động tâm. Từ sau khi cô trốn đi, A Triết đã
được đưa sag Mỹ điều trị, Linda nói bởi vì cô không ở đó, Thẩm Lâm Kỳ
mỗi tháng đều tranh thủ sang Mỹ thăm A Triết. Mạch Nhiên nói anh ta đáng bị vậy, ai bảo trước kia không hoàn thành trách nhiệm vai trò anh cả,
phong thủy luân hồi, rốt cục đến lượt cô thanh nhàn.
Tuy nói ra như thế, nhưng cô vẫn không yên lòng về A Triết.
Cô nói: “Cái này để lại đây, anh có thể đi rồi.”
“Chuyện đó không thể được.” Anh lắc đầu, dõng dạc nói: “Anh là quà tặng.”
“Qùa tặng thì làm sao chứ?” Cô nghiêm mặt nói, trong lòng lại
nghĩ muốn, nếu như thực sự có quà tặng lớn như vậy, ipad sớm đã không
còn đối thủ cạnh tranh, trở thành thứ đồ nổi danh mà phụ nữ hoan nghênh
hàng đầu.
“Không được.” Anh lắc đầu.
“Tôi đây cũng không cần.” Cô đóng cửa.
“Chị.” Trong video lại truyền đến tiếng của A Triết.
Cố nén ý nghĩ muốn chạy qua bóp chết anh, cô cắn răng nói: “Anh cút vào cho tôi.”
Điều làm cô vui mừng chính là, tình hình khôi phục của A Triết đã vượt qua khả năng dự đoán của cô, từ những hình ảnh bên Mỹ truyền về
của nnó, hành vi cử chỉ của nó dần đã muốn theo kịp người bình thường,
lời nói thực rõ ràng, nói chuyện cũng rất ăn nhập, thậm chí còn bảo cô
an tâm dưỡng thai cho tốt, không phải lo lắng cho nó.
Nhìn thấy A Triết thay đổi như vậy, cô nhịn không được kích động
muốn khóc. Từ ngày A Triết bị tai nạn tới nay, cũng đã gần năm năm.
Trong năm năm này, mỗi ngày cô đều thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng
bố mẹ cô trên trời có linh thiêng có thể phù hộ cho A Triết nhanh bình
phục lại. Hiện giờ, chút hy vọng xa vời này lại có thể thành sự thật,
kích động của cô là không thể dùng lời nói để biểu đạt.
Cô nhịn không được bịt miệng lại, thấp giọng khóc nức nở.
Thẩm Lâm Kỳ duỗi tay, muốn lau nước mắt ở khóe mắt của cô, cô đẩy ra. Anh không tức giận, tiếp tục đưa tay lên, cô lại đẩy anh, đùn đẩy
vài lần, cô rốt cục vẫn là không thể cầm cự được nữa, vùi đầu vào trong
lồng ngực anh.
“Anh là tên vô lại.” Cô vừa khóc nức nở, vừa mắng anh, “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hạ lưu!”
“Ừ.” Anh xoa bụng của cô, nhất nhất gật đầu, “Anh vô lại, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh hạ lưu.”
Cô lại càng khó chịu, tiếp tục mắng: “Anh là tên biến thái.”
“Đúng, là anh biến thái.” Anh tiếp tục gật đầu, giọng nói ôn nhu giống như muốn đem cô hòa tan.
“Anh bị thần kinh!”
“Anh bị thần kinh.”
“Anh là rùa vương bát đản!”
“Anh là rùa vương bát đản.”
“Anh.” Cô thật sự không biết mắng cái gì nữa, hung hăng đấm vào ngực anh, “Nhưng em rất nhớ anh.”
Anh xoa đầu của cô, hôn lên trán cô, ôm cô càng chặt hơn, dịu dàng nói: “Anh cũng thế, theo anh về nhà được không? Bà xã?”
Cũng đã gọi là bà xã, cô còn có thể trả lời như thế nào đây?
Cô lau nước mắt nước mũi vào áo anh, vùi mặt trong ngực anh gật
đầu. Tiểu bảo bối kia ở trong bụng đá cô một cái, làm như trách cô chịu
nhún nhường.
Nhưng là không có cách nào a, ai kêu anh ta là cha của nó chứ?
Cô tạm biệt cụ bà làm bạn với cô năm tháng, theo Thẩm Lâm Kỳ rời
đi. Khi đi, cụ bà hơn tám mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn dẻo dai như
trước cầm lấy tay cô lưu luyến: “Nếu cậu ta còn dám bắt nạt cháu, cháu
tìm bà, bà lấy xẻng đập đầu cậu ta, đập đến khi cái đầu cậu ra rỗ như
vách tường mới thôi.”
Cô gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Thẩm công tử từ trắng chuyển sang xanh, không biết vì sao, lòng cô liền vui vẻ hẳn lên.
Trên xe, cô lên mặt với anh: “Nếu anh dám bắt nạt em nữa, em liền tái giá, đem con anh bán sắm đồ cưới.”
Kết quả, nói còn chưa nói xong, anh liền dừng xe lại dưới một
tàng cây. “Em dám?” Từ miệng anh thốt ra những lời này, cô bản năng còn
muốn cãi lại, nhưng anh lại đột nhiên cúi người, che lại miệng của cô.
Chia xa sáu tháng, đột nhiên thâ