Old school Easter eggs.
Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

hạ, mà là cô không thề khống chế miệng

mình, tựa như bây giờ, rõ ràng đã là tám giờ tối, nhưng cơn thèm ăn nói

đến là đến, có ngăn cũng không được.

“Để anh bảo dì Hoàng đi nấu.” Thẩm công tử đứng lên.

Cô lắc đầu: “Em không muốn ăn đồ dì Hoàng nấu, em muốn ra phố mua loại này của tiệm Trương Kí.”

“Được.” Anh không nói hai lời, đi giày đi ra bên ngoài mua.

Cô gọi anh: “Bên ngoài lạnh lắm, anh phải mặc áo khoác a.”

“Không cần.” Anh vội vàng xuống lầu, chịu đựng cái giá lạnh của

tháng mười hai, đến dưới lầu giúp cô mua cháo đậu đỏ nóng hôi hổi đưa

lên.

Chính là cô mới uống hai ngụm, lại đã không uống nữa, dùng thìa

chọc chọc cái bát, lẩm bẩm: “Sớm biết vậy bảo anh mua cháo thịt cho em…”

“Em a, kiếp trước nhất định là yêu tinh.” Anh dở khóc dở cười thở dài, đứng lên lại định đi ra ngoài.

Cô thực chân chó ở phía sau dặn dò anh: “Nếu không anh mua nhiều thêm chút đi, miễn cho phải chạy đi lần thứ ba.”

“Biết rồi, quỷ phiền phức.” Anh quay đầu lại vuốt mái tóc mới cắt của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp.

(ha, ta yêu Thẩm công tử đến chết rồi a!!!!!!!!!!)

Không biết vì sao, cô bỗng nhiên muốn ôm bụng hạnh phúc ở trên

giường mà lăn lộn, nhưng là xét thấy động tác này độ khó, cô từ bỏ, kiên nhẫn chờ Thẩm công tử trở về.

Lần này chờ có vẻ lâu hơn, rốt cục chờ đến lúc anh về, cô phát

hiện trong tay anh mang theo hơn mười loại cháo, rất giống với tiểu nhị

bán hàng bên ngoài.

Cô “xì” cười ra tiếng, giơ tay cầm lấy, tay vươn ra đột nhiên lại dừng giữa không trung.

Thẩm Lâm Kỳ đem cháo sắp xong. Thấy sắc mặt cô cứng đờ, hỏi cô làm sao vậy.

Khóe miệng cô run run hướng anh cười cười: “Cái kia … lại bắt anh một chuyến mất công… Hình như nước ối của em vỡ …”

***

Cho dù nước ối của cô vỡ rất chậm, nhưng là khi thời gian sinh thực

sự đến, cô còn đau đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Sinh con sao lại đau

như vậy.

Bác sĩ ở bên cạnh vẫn cổ vũ cô: “Dùng sức, dùng sức.”

Nhưng cô còn thiếu chút nữa là muốn chết, may mắn Thẩm Lâm Kỳ vẫn nắm tay ô, trong mơ màng, cô nghe được anh gọi tên của cô.

Thanh âm kia nghe vào lỗ tai có chút linh hoạt kỳ ảo, nháy mắt

làm cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện, hình ảnh hai người cùng một chỗ,

giống như thước phim hiện lên, từ khi quen biết đến hiểu nhau, thì ra

hai người đã trải qua nhiều giây phút như vậy.

“Mạch Nhiên, kiên trì lên.”

Thanh âm của anh, đem cô gần bờ vực ngất đi quay về hiện tại, cô cầm chặt tay anh, liều chết dùng sức cắn răng.

“Oa…”

Tiếng khóc lớn của đứa nhỏ ở trong phòng sinh vang lên. Tâm tình

treo ngược của cô rốt cục cũng lơi lỏng, cảm thấy hạ thân mình đã muốn

đau chết lặng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi nhễ nhại.

Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, mừng rỡ như điên mà ôm lấy mặt cô, cách một

lớp khẩu trang hôm lên trán cô: “Mạch Nhiên, con của chúng ta sinh ra

rồi, anh làm cha rồi, anh làm cha rồi.”

Tưởng tượng đến người đàn ông bình tĩnh này cả đời chưa bao giờ

điên cuồng như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ hai người từng có cãi cọ, từng có nghi kỵ, nhưng là đều đã

không quan trọng nữa, giờ này khắc này, trong lòng cô chỉ có lời thề của anh, hứa hẹn của anh, cùng ánh mắt mỉm cười của anh.

Con đường tương lai, có anh cùng con làm bạn, thế là đủ rồi.

***

Cô sinh hạ một bé trai, không mập mạp lắm, đôi mắt rất giống cô,

chiếc mũi thì giống ba, phần còn lại thì giống cả hai người, nói chung

là một cậu nhóc rất anh tuấn.

Cô và Thẩm Lâm Kỳ cùng nhau bàn bạc, đặt cho cậu nhóc cái tên là

Thẩm Tinh, mong muốn trong tương lai hành trình trở thành một ngôi sao

sẽ rộng mở như biển khơi. Đương nhiên, hiện tại cô một chút cũng không

cảm thấy lo lắng trong tương lai cậu nhóc sẽ làm gì, cô chỉ hy vọng cậu

nhóc có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, cho nên cô thích gọi nhóc là Tiểu Tuấn hơn.

Hạ sinh Tiểu Tuấn đã làm cho thể chất và tinh thần của cô quá mệt mỏi, sau khi sinh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngoài việc cho nhóc bú

sữa, thay tã… Ngoài ra, nhóc còn có một thói quen cực kỳ xấu, chính là

đảo ngược ngày và đêm, ban ngày không chịu thức dậy dù chỉ một chút, còn giữa đêm thì sinh khí dồi dào.

Do phải chăm sóc Tiểu Tuấn, cô khôi phục lại vóc dáng nhanh

chóng, trong sáu tháng sụt hai mươi cân, thậm chí một tay săn ảnh đã

chụp lén hình cô đăng lên tạp chí lá cải xin bí quyết giảm cân của cô.

Thực ra bí quyết của cô chính là bị cậu nhóc mới sinh làm khổ, thế thôi.

“Em thấy nên đổi tên cho thằng nhóc này.” Suốt một đêm cô không

ngủ, cuối cùng Tiểu Tuấn cũng chìm vào giấc ngủ, Mạch Nhiên quay lại nằm bên cạnh Thẩm công tử phàn nàn: “Cái gì mà Thẩm Tinh, cứ gọi là Thẩm

Chiết Đằng* (lộn nhào) cho rồi, sau khi thằng nhóc này ra đời, có đêm

nào mà không làm khổ em chứ?”

“Ngoan.” Thẩm công tử vỗ đầu cô, “Chờ thằng nhóc lớn lên, em làm khổ nó lại.”

“Làm sao như thế được!”, cô cắn răng nói, “Em vất vả cực nhọc

sinh nó ra và nuôi nó lớn, ai có can đảm làm khổ nó, em là người đầu

tiên giày vò người đó cho đến chết!”

Thẩm công tử bị phản ứng của cô chọc cười, híp mắt hỏi: “Vậy em muốn như thế nào? Nếu không chúng ta tìm