
t đêm không ngủ được. Khi nghe nói Hạ Ty hộ mời sang, chàng ta
mừng rỡ hết sức, lập tức theo cha ngay, hy vọng sẽ lại được nhìn thấy người
đẹp.
Hạ
tiểu thư nấp ở khoang sau, cũng lén nhìn về phía đằng này, thấy Ngô công tử
thần thái hớn hở, bất giác nghĩ thầm: “Chàng công tử này đúng là phong lưu anh
tuấn, ta mà lấy được thì lòng cũng mãn nguyện”. Nàng ta cứ đi đi lại lại trong
khoang sau, chỉ tức mình không tới ngay được trước mặt chàng mà thổ lộ chân
tình.
Đêm
hôm đó, Hạ tiểu thư trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lúc vừa mới chợp mắt,
bỗng nghe thấy có tiếng ngâm thơ.
Thiên
nhai do hữu mộng
Đối
diện khởi vô duyên?
Mạc
đạo hoan ngu tạm
Hoàn
kỳ minh thệ kiên.
(Chân
trời còn mơ ước
Đối
mặt há vô duyên
Chớ
xem là vui tạm
Quyết
đợi lúc thề nguyền).
Hạ
tiểu thư nghe xong rất đỗi vui mừng, nghĩ bụng lúc này đêm khuya tĩnh mịch, có
thể cùng chàng gặp mặt. Thấy bọn a hoàn đều đã ngủ cả, nàng bèn khẽ khàng đẩy
cửa khoang thuyền. Ngô công tử dường như đã đợi sẵn bên ngoài, vội bước vào
ngay. Hai người gặp nhau, bao tình cảm mặn nồng không sao nói hết. Đang vui vẻ
sung sướng, chợt một a hoàn tỉnh giấc, nó thấy có động liền la toáng lên. Mọi
người đều chạy tới. Hạ tiểu thư để Ngô công tử nấp ngay trên giường. Nhưng con
a hoàn nhìn thấy đôi giày ở phía dưới giường bèn kêu lên: “Có giày đây này,
chắc là đang ẩn trên giường!”
Hạ
Ty hộ tìm ra Ngô công tử, giận sôi lên, tóm anh chàng quẳng thẳng xuống sông.
Hạ tiểu thư cũng chẳng biết xấu hổ là gì, la lớn lên rồi cũng nhảy luôn xuống
nước.
Hạ
tiểu thư bừng tỉnh, thì ra là một giấc mơ. Nàng toát hết mồi hôi, thầm nghĩ:
“Lẽ nào ta và Ngô công tử không có nhân duyên với nhau sao?” Cứ nghĩ quanh nghĩ
quẩn mãi, càng không ngủ được, bèn trở dậy đi đi lại lại trên thuyền, bất giác
bước tới trước cửa sổ thuyền bên. Kéo mở cửa sổ, thấy Ngô công tử đang đờ người
nhìn ra. Hạ tiểu thư vừa sợ vừa mừng, bèn lấy ra một tờ hoa tiên màu hồng, đề
một bài thơ, lại rút trong tay áo ra chiếc khăn thêu bọc lại, cuộn thành một
cuộn rồi ném qua. Ngô công tử hai tay đỡ được, khom người xuống vái một vái,
sau đó mở ra xem. Chỉ thấy trên viết:
Hoa
tiên tài cẩm tự
Tú
phạ khỏa nhu trường
Bất
phụ Tương vương mộng
Hành
vân tại thử phương.
(Giấy
hoa ghi chữ gấm
Khăn
đẹp bọc tình ai
Mộng
Tương vương chẳng phụ
Xin
hãy nhớ phương này).
Bên
cạnh lại ghi hàng chữ nhỏ: “Tối nay thiếp khêu đèn chờ đợi. Dùng tiếng dao cắt
làm hiệu. Xin chớ lỗi hẹn”. Ngô công tử xem xong mừng quá, cũng đề một bài thơ
ném trở lại. Hạ tiểu thư mở ra xem. Thấy đúng là bài thơ đã thấy trong giấc mơ,
không sai một chữ nào. Hàng chữ nhỏ bên cạnh viết: “Được ban nhã ái, sao dám
không theo!”
Đến
tối, Ngô công tử y hẹn tới. Mọi chuyện đều y như trong mộng. Có điều khác là
trong khi công tử và tiểu thư ngủ thì không ngờ là sóng yên gió lặng, lúc canh
năm, thuyền nhổ neo đi. Khi Ngô công tử tỉnh dậy thì thuyền đã đi xa hơn mười
dặm rồi. Chàng ta than thở: “Bây giờ làm sao đây?” Hạ tiểu thư vội bảo: “Khẽ
chứ, đừng để bọn a hoàn nghe thấy”. Ngô công tử nói: “Đừng có giống như trong
giấc mộng là được”. Câu nói khiến Hạ tiểu thư nhớ ra, nàng bèn giấu đôi giày
của Ngô công tử đi, rồi nói: “Thiếp có cách này: bây giờ ban ngày chàng nấp
xuống dưới khoang thuyền, thiếp thì nói bị bệnh không ra ngoài, mẹ thiếp nhất
định sẽ cho mang cơm vào. Khi thuyền đến Kinh Châu, nhân lúc người đông nhộn
nhạo, chàng hãy trốn đi, trở về Dương Châu, rồi sau đó hãy tới cầu hôn. Nếu cha
mẹ thiếp bằng lòng thì tốt rồi, nếu không bằng lòng, thiếp sẽ thực tình nói
hết, chắc cha mẹ sẽ nghe theo”. Ngô công tử ngẫm nghĩ, đành phải làm như vậy.
Thế
là ban ngày, Ngô công tử co người nấp dưới khoang thuyền. Lúc ăn cơm, Hạ tiểu
thư bảo mọi người đi ra hết rồi gọi chàng ra ăn.
Thế
nhưng chàng này ăn khỏe kinh người, phần cơm của tiểu thư sao no được cái bụng
ấy. Thế là Hạ tiểu thư cứ kêu bụng đói, bụng đói. Hạ phu nhân bèn sai người đem
đến gần mười bát cơm và thức ăn. Hạ tiểu thư đưa vào Ngô công tử ăn hết sạch
luôn. Từ đó cứ mỗi ngày ba bữa, bữa nào cũng vậy. Ông bà Tư Hộ thấy con gái nói
bị mệt mà sao ăn cơm lại nhiều thế, hay là bị bệnh quái lạ gì đây?
Một
hôm phu nhân đến phòng con gái, bỗng nghe thấy có tiếng ngáy, trong bụng sinh
nghi. Hạ tiểu thư thấy thực sự không giấu mãi được, bèn bảo a hoàn ra ngoài rồi
đóng cửa lại, nói thật mọi chuyện với mẹ. Hạ phu nhân nghe xong vừa giận vừa
buồn, định làm ầm lên, nhưng rồi lại không nỡ, chỉ nói mấy câu rồi đi ra, đem
mọi chuyện nói cho Hạ Ty hộ biết.
Hạ
Ty hộ giận muốn xỉu nói: “Thôi, thôi, đồ con gái mất nết ấy, làm chuyện xấu xa
như vậy thì giết chết nó đi cho sớm!”
Phu
nhân nghe nói vậy sợ quá, vội xin: “Chúng ta chỉ có một chút cốt nhục đó, nếu
giết chết đi thì còn có ai nữa? Ngô công tử cũng là người tài mạo song toàn,
chỉ trong một lúc hồ đồ mà làm chuyện sai quấy như vậy. Sao ta không bảo cậu ta
về viết một lá thiếp cầu hôn đưa tới, rồi cho chúng lấy nhau chẳng tốt hơn
sao?”
Hạ
Ty hộ nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi đành