
tên gọi Triều
Chính, rất lợi hại. Nghe nói hắn là sư đệ của Tống Tứ công ở Trịnh Châu, nếu
bắt được Tống Tứ công ắt sẽ bắt được hắn”. Đằng Đại Doãn chợt nhớ vụ Tống Tứ
công ăn trộm nhà Trương Phú, bèn lập tức cho gọi Vương Tôn đến, sai hắn phối
hợp với Mã Hàn bắt cho được hai tên trộm này.
Vương
Tôn nói: “Tên trộm này hành tung bất định, xin đại nhân gia hạn cho mấy ngày.
Ngoài ra xin cấp cho ít tiền nữa để yết bảng thông báo, nếu có kẻ ham tiền
thưởng tới báo thì công việc sẽ dễ dàng.”
Đằng
Đại Doãn đồng ý, cho hạn một tháng. Rồi lại sai yết bảng ghi rõ: Ai biết hai
tên trộm này ở đâu tới báo quan sẽ được thưởng một ngàn quan tiền.
Mã
Hàn, Vương Tôn bèn đem bảng văn tới gặp Tiền đại vương. Tiền đại vương cũng
đồng ý chi ra một ngàn quan tiền. Hai gã này lại đến nhà Trương Viên ngoại, lại
yêu cầu lão xuất tiền thưởng. Nhưng Trương Phú keo kiệt đã bị mất trộm năm vạn
quan rồi, đời nào chịu chi nữa. Mọi người nói mãi, lão mới chịu xuất ra năm
trăm quan.
Bảng
văn yết lên, người đến xem đông nghịt. Tống Tứ công cũng tới đọc rồi bàn với
Triệu Chính rằng hai người sẽ thực hiện một diệu kế: Triệu Chính sẽ đưa Tống Tứ
công cái đai ngọc trộm được của nhà Tiền đại vương, Tống Tứ công sẽ đưa cho
Triệu Chính cái bọc trộm được của nhà Trương Viên ngoại, rồi bắt đầu hành sự.
Tống
Tứ công vừa ra khỏi cửa thì thấy ngay gã ăn mày bữa trước gặp ở nhà Trương Viên
ngoại, bèn kéo lại bảo: “Hôm nay ta có việc nhờ đến người đây!”.
Gã
ăn mày nói: “Ân nhân có gì sai bảo?”
Tống
Tứ công nói: “Lần này cho ngươi kiếm một ngàn quan để nuôi cả nhà!”
Gã
ăn mày thất kinh nói: “Chết! Tiểu nhân chẳng có phúc vậy đâu!”
“Ngươi
cứ làm theo ta, tự khắc sẽ có”.
Bèn
đưa cho lão cái đai lưng ngọc bảo đem đến nhà Trương Viên ngoại cầm cố. Sau đó
lại đến nhà Tiền đại vương báo cho họ biết.
Gã
ăn mày đem cầm chiếc đai được ba trăm quan. Sau đó chạy đến nói với Tiền đại
vương rằng: “Bẩm đại vương, tiểu nhân đến nhà Trương Viên ngoại cầm đồ, vừa lúc
thấy lão chủ quản đang bán cho khách một chiếc đai lưng bằng ngọc, đòi giá một
ngàn năm trăm lượng. Có người nói cái đai đó họ lấy ở phủ của đại vương nên
tiểu nhân đến đây báo rõ”.
Tiền
đại vương lập tức sai hơn một trăm quân lính, tiến như bay đến nhà Trương Viên
ngoại lục soát, quả nhiên tìm thấy chiếc đai ngọc đúng là của nhà mình, bèn
thưởng tiền cho gã ăn mày, rồi đích thân giải Trương Viên ngoại về phủ Khai
Phong để xét xử.
Đằng
Đại Doãn tìm mãi không ra thủ phạm vụ trộm, nay lại chính là Tiền đại vương dẫn
hắn tới, trong lòng thấy ngượng quá, bèn sai lính đánh cho thật đau. Trương
Viên ngoại bị đánh tơi bời, không kịp khai cho rõ ràng, cuối cùng chịu không
nổi đành phải nhận đền bồi cho Tiền đại vương. Đằng Đại Doãn cũng biết là lão
bị oan nên tha cho về.
Còn
Triều Chính sau khi cầm bọc tang vật mà Tống Tứ công ăn trộm nhà Trương Viên
ngoại, bèn đem giấu vào nhà của hai tên sai nha Mã Hàn, Vương Tôn, sau đó cho
người đi báo quan. Đằng Đại Doãn nửa tin, nửa ngờ bèn sai tên Lý Thuận tới khám
xét. Quả nhiên tìm thấy dưới gầm giường của hai nhà đó. Mã Hàn, Vương Tôn cả
hai tên đều bị bắt giam ngay vào ngục.
Thời
vua Thần Tông nhà Tống, ở phủ Trường Sa, ông Thông phán Ngô Độ có một cậu con
trai tên gọi Ngô Ngạn. Ngô Ngạn mới 16 tuổi đã có dáng vẻ nhân tài, phong lưu
nhã nhặn, thi phú kinh sử thảy đều làu thông. Chỉ có một điều là chàng ta ăn
uống quá nhiều, mỗi ngày ăn đến hơn mười cân cơm gạo, hơn hai cân thịt(4), uống hơn mười lít rượu.
4. Cân của Trung Quốc
bằng 0,5 kg.
Tháng
ba năm đó, ông Ngô Độ được đổi đi làm Phủ doãn Dương Châu. Lúc thuyền đến Giang
Châu, bỗng gió lớn nổi lên, sóng dữ cuồn cuộn, mất bao công sức mới dạt được
vào bờ. Cậu công tử họ Ngô thấy bên cạnh có một chiếc thuyền, trong khoang có
cô gái dáng vẻ yêu kiều, vô cùng xinh đẹp. Chàng ta nhìn thấy là mê ngay, giận
mình không thể lập tức bay đến cạnh nàng. Thế là nói với cha rằng: “Sao ta
không buộc thuyền mình vào thuyền bên cạnh cho chắc hơn!” Ngô Phủ doãn nghe lời
con, cho thuyền sát gần lại.
Thì
ra trên thuyền cũng có một ông quan tên gọi Hạ Chương, vốn là huyện úy Tiền
Đường, đang đi nhậm chức Ty hộ Kinh Châu.
Ngô
Phủ doãn và Hạ Ty hộ ngày trước đi thi tiến sĩ đã có quen nhau, bèn sang chào
hỏi. Hạ Ty hộ lại sang thuyền họ Ngô đáp lễ. Nhìn thấy Ngô công tử dung mạo hơn
người, phong độ nho nhã, Hạ Ty hộ thấy thích, bèn bàn luận chuyện cổ chuyện kim
với chàng ta. Ngô công tử đối đáp trôi chảy, Hạ Ty hộ khen ngợi không ngớt,
trong bụng nghĩ thầm: “Người này trông đúng bậc anh tài, thật là xứng đôi với
con gái mình”.
Trở
về thuyền, ông đem chuyện Ngô công tử kể lại với phu nhân là Kim Thị, lại tán
dương chàng ta nhiều hơn nữa. Cô con gái Tú Nga ngồi bên cạnh nghe nói cũng
thầm thấy ái mộ.
Ngày
hôm sau, sóng gió càng mạnh, dĩ nhiên là thuyền không sao đi được. Hạ Ty hộ bèn
sai đưa thiệp mời hai cha con ông Ngô sang thuyền mình uống rượu. Ngô công tử
từ hôm qua nhìn thấy Hạ tiểu thư tới giờ, lúc nào cũng thấy lởn vởn hình bóng
của nàng, suố