
n nói: “Cuộc hội ngộ đêm nay không phải ngẫu
nhiên, xin đừng nghi hoặc gì cả”. Rồi sai thị nữ bày tiệc rượu, toàn
là thức ăn sang quý bình sinh chưa thấy bao giờ. Trình Tể cầm đũa lên,
lòng rất vui sướng. Mỹ nhân lại gọi đưa cái chén Hồng Ngọc liên hoa
ra để mời rượu. Cái chén rất lớn, đựng đến một thăng rượu. Trình
Tể vốn không uống được nhiều, ra sức chối từ. Mỹ nhân cười nói:
“Chàng sợ say à? Rượu này không phải dưới trần làm, uống không say
đâu, uống nhiều cũng không sao”. Rồi tự tay cầm chén đưa mời. Trình
Tể lúng túng, chỉ đành tiếp lấy đưa lên miệng. Thứ rượu này vừa
ngọt vừa thơm, uống vào thấy sảng khoái vô cùng, không có một chút
gì khó chịu, có lẽ nước cam lồ cũng không bằng, Trình Tể thấy ngon
quá, uống hết cả chén rượu. Mỹ nhân lại cười nói: “Đã tin thiếp
chưa?” Lại mời tiếp mấy chén nữa. Cả ba mỹ nhân cùng bồi ẩm. Trình
Tể càng uống càng thấy phấn chấn, không say chút nào. Cứ mời một
chén, các thị nữ lại tấu nhạc bát âm, thanh điệu du dương khiến người
nghe muốn siêu phàm thoát tục.
Rượu
tàn, hai mỹ nhân kia đứng dậy nói: “Đêm đã khuya, chàng hãy cùng phu
nhân đi nghỉ.” Rồi đi sửa soạn chăn gối đâu vào đấy, xong xuôi bước
tới chỗ mỹ nhân đang ngồi quay mặt hướng nam, chào rồi đi. Các thị
nữ cũng đi hết. Thoắt cái, mọi thứ dụng cụ bày biện đều biến
sạch. Cửa thì đóng chặt, không biết chúng đi lối nào. Lúc này, chỉ
còn một mình mỹ nhân ngồi lại. Nàng kéo tay Trình Tể nói: “Mọi
người đi cả rồi, thiếp với chàng cởi áo đi ngủ thôi!” Trình Tể nghĩ
bụng: “Giường của mình chăn vải đệm cỏ, làm sao để người đẹp ngủ cùng
được?” Ngẩng đầu nhìn lại, thấy chăn gối đệm đều đã thay hết, toàn
là thứ gấm thêu quý giá. Tuy có kinh ngạc, song chàng đã bay bổng tâm
hồn, chẳng biết làm sao, đành cởi áo lên giường. Mỹ nhân cởi bỏ trâm
cài, hoa tai, rồi từ từ gỡ tóc. Tóc nàng vừa dài vừa đen, óng mượt
rất đẹp. Rồi bỏ áo lót ra, thịt da trắng muốt mịn mà như mỡ đọng.
Quay mình kề sát, Trình Tể thấy bủn rủn khắp người. Thật là đầy
đặn, tuyệt vời, nuột nà, mềm mại. Buổi đầu mây mưa, màu trinh thấm
đỏ, yêu kiều e ấp, như gần như xa.
Đang
thì buồn tẻ nơi lữ khách, bất ngờ lại được sung sướng thế này, Trình Tể thật là
hồn phách bay tận chín tầng mây. Mỹ nhân cũng xúc động, thỏ thẻ bên gối rằng:
“Loài nguyệt hoa yêu nghiệt trên thế gian này thường chỉ hại người cho nên ai
cũng sợ cũng ghét. Thiếp thì không phải loại đó, chàng đừng có nghi. Thiếp gặp
gỡ chàng, tuy không làm lợi gì nhiều cho chàng song cũng có thể khiến chàng
khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ. Nếu gặp hoạn nạn gì, cũng có thể xuất chút tài nhỏ
để chu toàn cho chàng, song không thể tiết lộ cho mọi người biết, ngay cả ông
anh ruột chí thân cũng không nên cho biết. Nếu giữ đúng lời thiếp dặn thì từ
nay về sau sẽ xin hầu chuyện gối chăn, không dám sai nhãng. Nhưng nếu để lộ ra
thì chẳng những thiếp không tới được mà còn có đại họa cho chàng, lúc ấy thiếp
cũng chẳng cứu nổi. Chàng hãy cẩn thận!”
Trình
Tể nghe nói thì mừng hết sức, bèn chắp tay thề rằng: “Tôi đây vốn là kẻ phàm
nhân hèn hạ mà được hưởng hậu đức của chân tiên, dù có tan xương nát thịt cũng
không báo đáp hết được. Nàng đã dặn vậy, tôi đâu dám quên. Nếu tôi sai lời thì
có chết cũng không dám oán.”
Nghe
thề xong, mỹ nhân mừng lắm, hai tay ôm lấy cổ Trình Tể mà nói: “Thiếp không
phải là tiên mà là thần biển, vốn có duyên phận với chàng từ lâu nên đến để gặp
nhau đấy thôi”. Rồi trò chuyện triền miên, rồi ái ân đủ kiểu. Bỗng gà hàng xóm
gáy hai lần báo sáng, mỹ nhân khoác áo vào nói: “Bây giờ thiếp đi, đến đêm lại
tới, chàng hãy giữ gìn nhé”. Vừa nói xong, đã thấy hai mỹ nhân đêm qua và các
thị nữ tề tựu trước giường, miệng nói: “Chúc mừng đức lang quân của phu nhân!”
Mỹ
nhân bước xuống giường, các thị nữ hầu hạ việc rửa mặt chải đầu, lại cài trâm
đeo hoa y hệt như đêm qua. Cầm tay Trình Tể, mỹ nhân dặn đi dặn lại chuyện đừng
tiết lộ rồi cứ quyến luyến không nỡ rời xa. Đám phụ nữ dồn tới giục đi, nàng
còn quay lại mãi, thật là tình chồng vợ chốn nhân gian cũng chẳng ai yêu nhau
nồng hậu đến thế.
Trình
Tể đã bước xuống giường, mặc quần áo, rồi cứ đứng nhìn, như ngây như dại. Một
lát sau, gian phòng lặng ngắt, chẳng thấy một ai nữa. Nhìn các cửa, vẫn thấy
đóng kín như hôm qua. Lại nhìn vào phòng, chỉ thấy bệ nằm có phủ một lớp cỏ
trên trải chiếu lau, trên chiếu có một chiếc chăn vải. Góc tường, lổng chổng
cái lò và ít than, lại có một dãy chai lọ. Trông như nơi miếu cổ không người
hương khói, lại giống như một phòng giam bẩn thỉu lôi thôi. Trình Tể lạ lùng
nghĩ: “Phải chăng mình vừa mơ?” Định thần nhớ lại, nào cảnh ăn uống vui cười,
rồi giao hoan, rồi thề thốt, thật rõ rành rành, tuyệt nhiên không phải là trong