
ở phào, bây giờ chỉ có
thể chờ Miểu Miểu tự mình tỉnh lại thôi.Sáng sớm ngày hôm sau,
Miểu Miểu vẫn chưa tỉnh, thẳng đến giữa trưa mới mơ màng tỉnh lại. Còn
chưa mở mắt, Miểu Miểu đã đưa tay ôm lấy đầu, đau quá a. Dịch Thiên đưa
tay xoa huyệt Thái Dương của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Đau lắm sao?” Miểu
Miểu gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, trợn mắt nhìn về phía Dịch Thiên
hô: “Dịch Thiên, tối hôm qua…” “Không có việc gì rồi, chỉ là trúng Mê
Điệt Hương, ngủ một giấc là ổn rồi.” Dịch Thiên cắt ngang lời nàng, nhẹ
giọng nói. Miểu Miểu nghe vậy, lại an tâm quay lại làm ổ trong lòng Dịch Thiên, Dịch Thiên vỗ nhẹ trên má nàng nói: “Chúng ta phải chạy gấp trở
về, nàng chịu được không?” Thiếu chút nữa quên bọn hắn còn đang đi gấp,
nhìn mọi người đều là vẻ mặt bộ dáng quan tâm lo lắng, Miểu Miểu có chút bối rối, bởi vì chính mình không cẩn thận đã gây chậm trễ hành trình,
nếu Vụ Thiên Các xảy ra chuyện gì, nàng chắc áy náy đến chết, lập tức
gật đầu một cái nói: “Được.”Rốt cục đến nửa đêm ngày thứ ba
chạy về đến Vụ Thiên Các, thu xếp ổn cho Miểu Miểu, Dịch Thiên liền mang theo Lâm Phong đến địa lao, đám người Vụ Liệt sớm đã chờ ở đây. “Chuyện gì xảy ra?” Dịch Thiên trầm giọng nói. “Liễm Diễm bị cướp đi, sống chết không rõ.” Vụ Liệt hồi đáp ngắn gọn. “Độc của Liễn Diễm phát tác đã
lâu, mặc dù chúng ta đã dùng thuốc có thể miễn cưỡng giúp nàng ta áp
chế, nhưng chống giữ cũng không được bao lâu, lúc này cướp nàng ta đi là có dụng ý gì?” Vụ Huyền đặt câu hỏi. Dịch Thiên hơi trầm mắt xuống, e
là đã biết thân phận của Tiểu Vũ, trước khi Tiểu Vũ trở về vội vã cướp
nàng đi trước. Đúng ngay lúc bọn họ không có ở đây liền gây chuyện.“Cướp đi như thế nào?” Lâm Phong cũng trầm giọng hỏi. “Phái một đòan người
ngựa rất đông đến sân trước ngăn cản các huynh đệ, một nhóm cao thủ khác lẻn vào, giết thủ vệ, cướp đi Liễm Diễm, vì không ham chiến nên các
huynh đệ chết không nhiều lắm.” Vụ Liệt lại tiếp tục báo cáo. “Xử lý gọn gàng.” Dịch Thiên phân phó rồi ra khỏi phòng giam. Lâm Phong theo sau
hỏi: “Biết là ai sao?” “Sát Huyết Minh” Tại sao lại là bọn hắn, khỏang
thời gian gần đây càng ngày càng lộ rõ sự khiêu chiến với uy tín của Vụ
Thiên Các, xét theo tình hình này, nói vậy đêm hôm qua bắt đi tẩu phu
nhân cũng là bọn chúng. Chỉ là tại sao muốn bắt đi tẩu phu nhân, chẳng
lẽ định dùng để uy hiếp Dịch Thiên, cách như vậy cũng quá ấu trĩ.Ngủ được một hơi tới lúc tự tỉnh, Miểu Miểu thỏa mãn duỗi duỗi người, một
tay đụng phải thân thể bên cạnh, quay đầu nhìn lại thấy Dịch Thiên đang
ngủ cạnh mình. Hai mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều, lông mi cong dài, mũi
thở phập phồng, đôi môi gợi cảm khẽ mím, ngực phập phồng theo nhịp thở.
Miểu Miểu đưa tay điểm nhẹ vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt Dịch
Thiên, hai tay lướt qua môi Dịch Thiên, Dịch Thiên không tự chủ run lên
nhè nhẹ rồi dừng lại. Tỉnh rồi còn giả bộ ngủ, xem ta phạt chàng ra làm
sao.Miểu Miểu đưa tay tháo bỏ quần áo Dịch Thiên, lộ ra vồng
ngực rắn chắc, cúi đầu liếm nhẹ vào hai khối nổi lên, thân thể Dịch
Thiên lập tức căng cứng. Còn không tỉnh lại? Miểu Miểu ngồi hẳn lên
người Dịch Thiên, cúi người hôn lên mặt Dịch Thiên, từng điểm từng điểm
chậm rãi lùi xuống, lúc lướt qua tai, khẽ cắn vào vành tai, cảm giác
được rõ ràng Dịch Thiên đang kịch liệt run rẩy, chẳng lẽ đây là khu vực
mẫn cảm của Dịch Thiên, Miểu Miểu lại càng không ngừng cắn nhẹ nhâm nhi. Đột nhiên Dịch Thiên xoay người một cái, đè lên thân Miểu Miểu, trong
mắt bùng lên ánh lửa rừng rực, đốt cháy cả thân thể lẫn linh hồn Miểu
Miểu…Sau một trận ôn nhu triền miên, Miểu Miểu mồ hôi ướt rượt
ghé vào trên người Dịch Thiên thở hổn hển, Dịch Thiên nhẹ nhàng vuốt ve
sống lưng bóng lóang của Miểu Miểu. Chờ hơi thở bình ổn lại một chút,
Miểu Miểu mở miệng hỏi: “Phát sinh chuyện gì rồi sao?” “Ừhm, Liễm Diễm
bị cướp đi rồi.” Giọng Dịch Thiên từ trong ngực truyền ra. “Kẻ nào?”
“Sát Huyết Minh, chắc là đã biết thân phận của Tiểu Vũ rồi, sợ Tiểu Vũ
điều chế ra giải dược gây bất lợi cho bọn họ.” Dịch Thiên bình thản nói, cho nên cho dù bây giờ Tiểu Vũ có thể mang giải dược về, không qua thí
nghiệm, cũng không biết có hữu dụng hay không.Hai người không
nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy nhau, im lặng hưởng thụ sự yên bình chốc lát này. Thời khắc chứng kiến Miểu Miểu bị bắt đi, trái tim vốn bình tĩnh
của Dịch Thiên giống như bị treo ngược lên, hắn không dám tưởng tượng
Miểu Miểu bị bắt đi sẽ phát sinh chuyện gì, lại càng không có dũng khí
tưởng tượng thế giới nếu không có Miểu Miểu sẽ trở thành như thế nào,
hắn thầm nghĩ đem nàng trở về, cả đời buộc chặt bên người. Bây giờ ôm
lấy Miểu Miểu, cảm thấy được sự mất mát được phục hồi lại thì hạnh phúc
đến cỡ nào, tựa như có được cả thế giới.Hạnh phúc luôn ngắn
ngủi, hai người đang chìm đắm trong hơi ấm của nhau. Cửa phòng không hợp thời bị gõ vang: “Dịch Thiên, tẩu phu nhân, nên rời giường rồi, một
mình đệ rất là nhàm chán, các người ngủ cũng đã lâu như vậy, chuyện gì
cũng làm xong rồi, tại sao còn chưa chịu dậy…” Ngòai cửa Lâm Phong lại
bắt đầu thi