quá đỗi dịu
dàng, cùng tại màu son trên mặt nàng quá đỏ đi, nhìn nàng đến mất cả
hồn, trời ơi.“Không có cảm giác, vậy chàng gọi tên thiếp làm gì?” Uyển Nhi càng nghe càng muốn giận.“Lúc ấy chỉ có cô cùng ta, ta không gọi cô, chẳng lẽ tự mình gọi mình.” Vụ Kiếm càng nói thì giọng càng nhỏ.“Cái gì, hừm. Không muốn chịu trách nhiệm, lão nương không thèm ngươi chịu
trách nhiệm.” Uyển Nhi hét cho Vụ Kiếm một câu rồi thở hổn hển bỏ đi,
nam nhân gì chứ, lại không muốn chịu trách nhiệm, tức chết nàng mất.“Ta không có nói là không chịu trách nhiệm mà.” Nhìn bóng lưng đang thở phì phì của Uyển Nhi, Vụ Kiếm thấp giọng nói, chỉ là cần chút thời gian để
thích ứng thôi. Mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy chính mình đang quấn quít
với thân thể Uyển Nhi, liền thấy trời đất u ám, tối hôm qua đã phạm cái
chuyện tốt gì vậy a, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn trước đã, không ngờ
rằng Uyển Nhi đã đuổi theo nhanh như vậy. Bây giờ thì gay to rồi, phỏng
chừng là đã xem hắn như kẻ thù không đội trời chung rồi.“Cái
tên Vụ Kiếm chết tiệt này, Vụ Kiếm thối tha, cứ như thế không muốn chịu
trách nhiệm, chẳng lẽ ta tệ như vậy sao, hừ.” Uyển Nhi cứ hầm hầm đi về
phía trước, vô tình đi thẳng ra khỏi thành.“Uyển Nhi, quả nhiên là mày ở đây, đi, theo tao về.” Ca ca của Uyển Nhi không biết ở đâu nhảy ra.“Ách, ha ha, ca ca, đã lâu không gặp rồi a.” Uyển Nhi đang định tìm cơ hội
chạy trốn đã bị ca ca nàng túm lại: “Mày còn muốn trốn, tao tìm mày suốt hai năm, cuối cùng cũng tìm ra, theo tao về nhà thành thân.” Nam tử nói một mạch, lôi kéo Uyển Nhi đi.“Ca ca, ca ca, chờ chút.” Vừa nói lại vừa ngóai đầu nhìn phía sau, Vụ Kiếm chết tiệt kia, tại sao lại không đuổi theo chứ.“Không cần nói láo, tao đã hỏi thăm qua từ trước, mày chưa thành thân với tiểu tử kia, tao đã nói mà, lúc đầu ở đâu lại nhảy ra một tình lang, thì ra
là giải mạo, cho dù thế lực của Vụ Thiên Các có lớn thế nào đi nữa cũng
không thể đọat vợ người khác, đi, nhanh lên.” Nam tử đẩy mạnh Uyển Nhi
một cái.“Cho dù muội chưa thành thân với chàng, muội cũng đã là người của chàng rồi.” Lời Uyển Nhi nói ra thật dọa người.“Cái gì?” Nam tử kinh hãi, nhưng sau đó lại nói ngược lại: “Mày tưởng rằng tao sẽ tin sao?” Coi gã là con nít ba tuổi chắc.“Không tin thì có thể tìm một bà mụ đến nghiệm chứng.” Uyển Nhi bất cần, cho
dù Vụ Kiếm không cần nàng, nàng cũng không muốn quay về gả cho tên công
tử đào hoa kia.“Tiện nhân, làm sao mà tao lại có một muội muội
như mày chứ, làm ô uế cả bộ mặt nhà họ Quang chúng tao, mày chết ở đâu
đó cho tao, đừng có bao giờ trở về.” Gã đó tát Uyển Nhi một cái, sau đó
tức giận bỏ đi. Vốn là định gả Uyển Nhi vào một nhà tốt, bọn họ có thể
dựa hơi một chút, bây giờ nó chỉ là tàn hoa bại liễu, có cho người ta
cũng không thèm, thật sự là xúi quẩy mà.Uyển Nhi ôm mặt mình,
tại sao hôm nay xui xẻo vậy chứ, nhà không về được, nàng cũng chẳng cảm
thấy đau lòng, từ nhỏ, cha mẹ cùng ca ca đã coi thường vì nàng là con
gái, chờ nàng lớn lên một chút liền tìm cách gả chồng cho nàng, lúc nào
cũng muốn tìm một người có quyền có thế, cuối cùng biến nàng thành trò
cười cho hàng xóm láng giềng.Không về nhà được, cũng không muốn đi Trầm Luân Sương, Uyển Nhi vừa đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất vừa đi tiếp, vậy đi đâu đây. Đúng rồi, đi tìm Miểu Miểu, chắc chắn phu nhân sẽ thu nhận giúp đỡ mình.“Uyển Nhi đã về chưa?” Vụ Kiếm kéo một
hạ nhân lại hỏi, nguyên cả một ngày hôm nay không hề thấy nàng đâu, nha
đầu kia có lẽ là bị chọc tức rồi.“Tiểu thư chưa có về ạ.” Hạ nhân cung kính trả lời.Vẫn chưa về nữa, Vụ Kiếm nhìn nhìn sắc trời, có chút lo lắng, trăng cũng đã lên đến ngọn cây rồi, nàng có thể đi đâu chứ. Lập tức đem hết công việc trong Trầm Luân Sương giao phó xong, còn chính mình thì vội vàng chạy
ra ngòai tìm người. Aizzz, bản thân mình đang làm cái gì thế này, sáng
sớm ngoan ngoãn nói hết tâm sự trong lòng không phải là xong rồi không.Tìm hết cả Quang Đô cũng không tìm thấy Uyển Nhi, chỉ còn mỗi hoàng cung là chưa lục nữa thôi. Có điều cũng không nghĩ đi vào đó tìm, làm sao mà
nàng đi hoàng cung được chứ, không có võ công, cũng không có lệnh bài,
muốn đi vào cũng khó khăn. Vậy rốt cuộc là đi đâu chứ?“Vụ Kiếm
đại nhân, có người nói hôm nay có thoáng thấy tiểu thư ở ngoài thành,
lúc ấy nàng bị một nam nhân lôi kéo, sau không biết xảy ra chuyện gì,
nam nhân đó tát nàng một cái rồi bỏ đi, một lúc sau tiểu thư cũng một
mình rời khỏi.” Một người chạy đến báo cáo tin tức mới nhất cho Vụ Kiếm.Nam nhân, lại còn đánh nàng, ánh mắt Vụ Kiếm lập tức trở nên sắc bén, dám
hiếp đáp Uyển Nhi. Chắc chắn là cái tên ca ca của nàng vẫn chưa chịu từ
bỏ ý định, trong hai năm nay gã tìm nàng khắp nơi, hắn biết hết, lần nào cũng thu xếp gọn gàng, nể mặt gã là ca ca của Uyển Nhi nên không làm gì gã, không ngờ gã còn dám đánh Uyển Nhi, Vụ Kiếm vừa nhớ lại, sắc mặt
liền sa sầm.“Chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn đi Vụ Thiên Các.” Vụ Kiếm trầm giọng nói, quay về tìm chủ thượng mượn binh mã, lật nền nhà
lão anh của Uyển Nhi lên.***“Hử, Uyển Nhi, muội đến
một mình hả?” Miểu Miểu kinh ngạc
