
n nhàn nhạt nói một câu.Có ý gì chứ? Miểu Miểu quay đầu lại nhìn hắn, ta lợi hại cái gì chứ, chàng làm gì có hậu cung để mà phế bỏ.“Ách, phu nhân, ý của chủ thượng là người cũng chỉ cưới có một mình phu nhân, năm đó lúc sư phụ của chủ thượng vẫn là các chủ của Vụ Thiên Các cũng
đã cưới không dưới năm người.” Vụ Liệt nói ra nguyên nhân.“Thật không?” Hai mắt Miểu Miểu sáng lên hỏi ngược lại, như vậy xem ra là Dịch Thiên yêu nàng thê thảm rồi.Vụ Liệt gật đầu lia lịa, đương nhiên là thật, mấy lời này hắn không dám nói lung tung đâu nha.“A, Dịch Thiên, chàng thật sự quá tốt nha.” Miểu Miểu lao đến chui vào lòng Dịch Thiên.Dịch Thiên cười dịu dàng ôm lấy nàng, không còn cách khác nha, cả trí óc lẫn trái tim đều bị cô gái bé nhỏ này chiếm lấy rồi, căn bản là không nhìn
được ai khác cả.“Cả đời cũng chỉ lấy một mình ta sao?” Miểu
Miểu rúc ở trong lòng Dịch Thiên hỏi, Nam Cung Linh có người trong thiên hạ làm chứng cho hắn, nhưng Dịch Thiên thì không có, nên hắn phải xác
nhận chắc chắn.Ừ, Dịch Thiên gật đầu, cả đời này chỉ cưới mình
nàng. Lúc này Miểu Miểu mới ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thiên cười ha ha:
“Đúng là chồng tốt của ta.” Sau đó đột nhiên ngừng cười, mắt sắc như dao nói: “Nếu chàng dám lấy người khác, ta thiến chàng.”Ack, Dịch Thiên cùng Vụ Liệt nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến, đây là nữ nhân kiểu gì đây a.
Vụ Huyền đang bận rộn ở tửu lầu, đột nhiên Xu Xu khóc nức nở chạy từ ngòai cửa thẳng vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại, trốn ở trong phòng
gào khóc thảm thiết.Vụ Huyền kinh hoảng bật dậy ném đồ đang cầm trong tay đi, chạy đến đập cửa hỏi: “Xu Xu, có chuyện gì vậy, nàng mở
cửa trước đi…” Thành thân cũng đã gần hai năm rồi, ngày nào Xu Xu cũng
ríu rít cười đùa, chưa từng thất thố như hôm nay.“Xu Xu, nàng
đừng khóc nữa, mở cửa ra trước đã, được không?” Vụ Huyền ở ngòai cửa nhẹ giọng dỗ dành, ai dè Xu Xu nghe vậy tiếng khóc càng to hơn, rầm, vang
lên một tiếng nổ lớn, cửa nát bét. Đầu tiên là Xu Xu sửng sốt, sau đó
nhìn thấy Vụ Huyền đi vào, liền càng gào khóc lớn hơn.“Sao vậy, ai ăn hiếp nàng, ta đánh hắn cho.” Vụ Huyền ôm Xu Xu, dỗ trái dỗ phải,
nhưng nước mắt Xu Xu càng lúc càng rơi nhiều hơn, không nói gì cả cứ
khóc nức nở như thế. Vụ Huyền cuống đến quắn cả mông, làm sao cho phải
a.Không còn cách nào, đành phải ôm Xu Xu, để cho nàng khóc cho
đã. Cuối cùng, giống như đã trôi qua một thế kỷ, Xu Xu cũng ngừng lại.
Vụ Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phỏng chừng là Xu Xu đã đem hết
nước mắt tích góp trong hai năm khóc hết rồi. Vậy cũng tốt, khóc hết một lần đi, chứ cứ tiếp tục thêm mấy lần nữa hắn chịu không có nổi.“Sao nào?” Vụ Huyền một bên lau đi nước mắt cho nàng, một bên nhẹ nhàng hỏi, nhìn nàng khóc ra nông nổi này, chắc chắn là xảy ra chuyện trọng đại.“Thiếp mang thai rồi.” Xu Xu khụt khịt mũi, mặt nhăn nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ nói.Mang thai? Ta sắp làm cha rồi? Vụ Huyền lặng đi một lúc lâu sau mới có phản
ứng, ha ha ha, hắn sắp làm cha rồi. Có điều, nghi vấn cũng rất nhiều.“Mang thai vốn là chuyện tốt a, chẳng lẽ chúng ta có bảo bối nàng lại không
vui?” Vụ Huyền hỏi, mặc dù chuyện có bảo bối khiến cho hắn cảm thấy vô
cùng hưng phấn, thiếu chút nữa là hét to lên, nhưng dỗ dành mẹ của con
mình mới là tiêu chuẩn hàng đầu, hưng phấn của mình để sau cũng được.“Vui, nhưng lại càng lo lắng.” Xu Xu nói một cách ấm ức.“Lo chuyện gì?” Bây giờ có thể nói bọn họ có tiền, có quyền, có thế, hơn
nữa lại không có kẻ địch, không có chuyện gì để lo lắng a.“Chờ
cho con của chúng ta sinh ra, hài tử của phu nhân cũng đã lớn hơn nữa
rồi, đến lúc đó, ngày nào cũng ăn hiếp bảo bối của chúng ta, làm sao bây giờ a, hu hu hu…” Dứt lời lại không nhịn được bắt đầu khóc tiếp.Ách, Vụ Huyền vừa nhớ ra cũng nhíu mày, quả thật là một vấn đề nghiêm trọng, nhìn con gái của nhà Vụ Liệt là biết, thật bi thảm a.“Chúng ta chuyển nhà.” Vụ Huyền vỗ ngực nói, bọn họ không thể ngày nào cũng đến nhà chúng ta được, ý kiến này không tệ.“Phu nhân đã từng nói, có hài tử sẽ phải đưa tới Vụ Thiên Các, lúc đầu chúng ta cũng đã đồng ý rồi.” Xu Xu nhớ đến liền hối hận khôn nguôi, khi đó
chưa nhìn ra bản chất của thiếu chủ cùng tiểu thư, bây giờ thì hay ho
rồi, chỉ mới là đứa con nít ba tuổi, bản lĩnh hành hạ người khác càng
ngày càng cao.Ách, Vụ Huyền nghe xong mặt mày choáng váng, làm
sao mà lại quên mất vụ này rồi. Người khác biết được bản thân sắp làm
cha làm mẹ đều hạnh phúc vô ngần, chỉ có bọn họ là mặt chau mày ủ, số
khổ a.***“Vụ Kiếm, chàng đứng lại đó cho thiếp.” Uyển Nhi chống tay lên hông hét lớn theo bóng lưng của Vụ Kiếm.“Có chuyện gì cần chỉ giáo a?” Vụ Kiếm mặt cười như hoa nở quay đầu lại.“Chàng ăn thiếp sạch sẽ không còn gì giờ định bỏ trốn sao?” Uyển Nhi vội vàng
bước tới, nhìn chằm chằm Vụ Kiếm, chỉ sợ hắn xoay người một cái là chạy
mất.“Lúc đó là do chúng ta say rượu lọan ý, ta không có một
chút cảm giác nào cả.” Vụ Kiếm vội vàng nói, nhưng không phải đâu nha,
thật sự chỉ là uống một chút rượu mà thôi, căn bản là không có say, làm
sao mà lại thành ra thế này chứ. Cũng tại ánh trăng lúc đó