
nhìn Uyển Nhi xuất hiện một thân một
mình ở Vụ Thiên Các, tại sao Vụ Kiếm lại không tới chứ.“Ừm,
muội đến một mình, có nước không, cho muội một miếng, khát sắp chết
rồi.” Uyển Nhi nhớ lại càng tức thêm, trước hết uống miếng nước hạ hỏa
đã.“Để con đi lấy.” Dịch Khiếu nhỏ bé anh dũng đứng ra nhận nhiệm vụ.“Không cần, không cần, thiếu chủ, người cứ làm việc của người, để ta tự làm là được.” Uyển Nhi vội vàng đứng dậy, tự mình chạy đến cạnh bàn cầm ấm trà đổ vào miệng. Cậu nhóc này mà cầm đến thứ gì nàng cũng không dám uống,
nhớ lúc đầu cậu nhóc giúp nàng bưng nước đến, nàng liền chạy ba ngày,
lần đầu nàng cứ tưởng là do mình ăn bậy ăn bạ. Lần thứ hai cũng uống
nước cậu nhóc bưng đến, kết quả là ngày hôm sau mặt nổi đầy nhọt, lần
này thì nàng liền nghi ngờ cái tên tiểu tử kia rồi. Khởi binh đến hỏi
tội, không ngờ tiểu tử kia cây ngay không sợ chết đứng nói muốn thử
thuốc do Tiểu Vũ cho có linh nghiệm hay không, khiến mọi người cười
ngất.Dịch Khiếu chép chép miệng, đi ra khỏi cửa phòng, chẳng
thú vị gì cả, bây giờ chẳng có ai dám ăn cái gì do cậu nhóc cầm đến cả,
aiz, phải đổi chiêu khác thôi.“Vụ Kiếm đâu?” Chờ Uyển Nhi uống xong rồi, Miểu Miểu mới mở miệng hỏi.“Cái tên nam nhân chết tiệt kia, đừng có nhắc hắn với muội, nhắc tới là muội muốn phát hỏa rồi, không thèm chịu trách nhiệm.” Uyển Nhi mặt mày óan
hận.“Không chịu trách nhiệm, hắn ăn muội rồi hả?” Miểu Miểu hoảng hốt kêu lên.“Phu nhân, người muốn để cho mọi người đều nghe thấy hả.” Uyển Nhi vội vàng
bịt miệng Miểu Miểu lại, thế nhưng đã bị một người khác nghe được rồi.“Ăn xong mà sao cô còn ở đây?” Dịch Tiếu nhỏ xinh đang ngồi ở mép giường lạnh lùng hỏi, ăn xong không phải là biến mất sao.“Ách, tiểu thư, ăn này không phải là ăn cái kiểu kia, không giống nhau.” Uyển Nhi không biết làm gì khác hơn là cố gắng giải thích đến cùng, tiểu thư này kế thừa hoàn toàn tính cách của chủ thượng, không, tiểu công chúa
này còn nghiêm trọng hơn phụ thân, lạnh lùng đến chịu không nổi, ngọai
trừ có chút ấm áp với Miểu Miểu, còn đối với người khác đều là lạnh như
băng, đến như chủ thượng cũng phải nhìn sắc mặt của cô bé.“Không giống ở chỗ nào?” Dù sao đến cuối cùng cũng là con nít, cho dù lạnh lùng thì vẫn có cái tính tò mò.“Cái này, ta có nói qua cũng sẽ không hiểu đâu, chờ tiểu thư trưởng thành
rồi sẽ biết.” Uyển Nhi mặt mày đau khổ, chuyện này làm sao mà nàng có
thể giải thích với một đứa trẻ được chứ a.“Hừ.” Thanh âm không
vui phát ra từ lỗ mũi Dịch Tiếu, cô bé nhảy xuống giường đi ra cửa,
không nói thì cô bé đi tìm người khác hỏi.Miểu Miểu nhún nhún
vai, nàng thật sự bó tay với hai đứa nhỏ này. “Vậy Vụ Kiếm có biết muội
đến đây không a, à, mà trên mặt của muội là xảy ra chuyện gì vậy, hắn
đánh muội hả?” Lúc này Miểu Miểu mới phát hiện một bên mặt Uyển Nhi hằn
năm dấu ngón tay.“Không phải hắn, là ca ca của muội. Bây giờ
muội không còn nơi nào để đi, phu nhân, người phải thu nhận muội a.” vẻ
mặt Uyển Nhi cầu xin. Đột nhiên lại nổi xung lên nói: “Nếu Vụ Kiếm hỏi
tìm muội, thì nói không biết.” Cái tên nam nhân chết tiệt này không cho
hắn chịu chút đau khổ còn tưởng mỗi ngày nàng sẽ lại quấn hắn sao, mơ
đi.“Yên tâm, cứ tin tưởng ta.” Miểu Miểu vỗ vỗ ngực nói, đã lâu không chọc Vụ Kiếm, đây chính là cơ hội tốt a.Sáng sớm hôm sau, Vụ Kiếm chạy đến Vụ Thiên Các, dựng Dịch Thiên cùng Miểu
Miểu đang ngủ say dậy. “Chuyện gì?” Dịch Thiên lạnh lùng mở mắt hỏi, hắn còn chưa ôm vợ hắn cho thỏa mãn, đã bị dựng dậy, tâm trạng này thật sự
khó chịu nha.“Ách, chủ thượng, có thể cho thuộc hạ mượn một vài binh mã không?” Vụ Kiếm thấy thế e dè hỏi, hình như mình đã làm hỏng
chuyện gì tốt của chủ thượng thì phải, nhìn vẻ mặt khó chịu của chủ
thượng như vậy, đến da mặt mình cũng căng cứng luôn.“Ngươi muốn binh mã để làm gì?” Miểu Miểu vừa ngáp vừa hỏi, chẳng lẽ là định đi tìm Uyển Nhi.“Thuộc hạ muốn san bằng nhà của ca ca Uyển Nhi, dám đánh Uyển Nhi.” Vụ Kiếm tức giận nói.“Làm sao mà ngươi biết được, không phải là do nàng rời khỏi ngươi cho nên
mới gặp phải ca ca nàng sao.” Tuyệt đối là Miểu Miểu chưa tỉnh ngủ.“Có người nhìn thấy báo cho thuộc hạ biết, hở, khoan đã, mà sao người lại biết?” Có vẻ như Vụ Kiếm tỉnh táo hơn nàng nhiều.“Hả, ta biết cái gì chứ, ta không biết, ta mệt.” Miểu Miểu đưa đầu gác lên vai Dịch Thiên nhắm mắt giả bộ ngủ.“Muốn binh mã thì tự mình đi điều.” Dịch Thiên nói xong ôm Miểu Miểu đi về lại trong phòng.Vụ Kiếm thấy vậy cũng không thèm vội vàng nữa, phu nhân giả bộ hồ đồ chứ
hắn không hồ đồ, chắc chắn là Uyển Nhi đã đến đây. Lập tức chạy đến
phòng mình nhìn, không có ai cả, lại chạy đến phòng trước đây Uyển Nhi
đã ở nhìn một cái, cũng không có ai, chẳng lẽ không có ở đây thật.Vụ Kiếm giống hệt quả cà bị mốc sương cúi đầu lủi thủi ra khỏi phòng, đột
nhiên trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, vẻ mặt tươi cười hỏi han:
“Tiểu thư, mới sáng sớm người đã rời giường rồi a. Thuộc hạ muốn hỏi một chút, hôm qua Uyển Nhi có đến đây không vậy?”“Uyển Nhi?” Dịch Tiếu nhướng mày hỏi, Uyển Nhi là ai, cô bé không biết nha.“Chính là nha đầu t