XtGem Forum catalog
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

rước đây vẫn thường hay đi cùng thuộc hạ.” Vụ Kiếm vội vàng giải thích, vị tiểu thư này ngọai trừ người của Vụ Thiên Các thì chẳng

nhớ rõ ai cả.“Có tới, nói là bị ngươi ăn.” Nửa câu đầu làm cho

Vụ Kiếm vui vẻ cực kì, nhưng nửa câu sau khiến cho hắn trợn tròn cả mắt. Ăn, tiểu thư nói ra thật trơn tru nha, không nhìn thấy đám nha hòan bên cạnh đang cười trộm sao.“Ha ha, ha ha, bây giờ nàng ấy ở đâu vậy?” Vụ Kiếm đành phải cười khan vài tiếng rồi hỏi.“Không biết.” Dịch Tiếu trả lời rất nhanh, hôm qua mẫu thân có nói, không được nói cho hắn biết.“Tiểu thư, thật sự là người không biết sao?” Mặt Vụ Kiếm lập tức xìu xuống.Dịch Tiếu cũng không thèm nhìn hắn nữa, trực tiếp đi thẳng, lời cần phải nói đều đã nói xong rồi, còn dây dưa làm gì chứ.“Ta biết.” Dịch Khiếu xông ra.“Thiếu chủ, người biết thật sao?” Mặt Vụ Kiếm lập tức phát ra ánh sáng của hy vọng.“Chỉ cần ngươi uống cái này, ta lập tức nói cho ngươi biết.” Dịch Khiếu đưa ra trước mặt Vụ Kiếm một viên thuốc bất minh.Vụ Kiếm lui về sau mấy bước, run run hỏi: “Thiếu chủ, đây là cái gì?”“Không có gì, chính là thuốc xổ siêu mạnh, Tiểu Vũ nói có thể kéo đến năm

ngày, ta muốn thử xem sao.” Dịch Khiếu nói cứ như không.“Thiếu chủ, người tha cho thuộc hạ đi.” Vụ Kiếm vẻ mặt cầu xin, kéo đến năm ngày hắn còn là người sao.“Không uống thì quên đi.” Dịch Khiếu chép chép miệng.“Được rồi, chết thì cũng chết rồi, thuộc hạ uống, có điều uống xong thiếu chủ phải nói Uyển Nhi ở đâu đó.”“Một lời đã định.”Vụ Kiếm nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống. Thần a, thời khắc đó thật lâu a.“Nàng ta mới vừa rời giường đi đến hoa viên. Ồ, đúng rồi, chính là căn phòng

mà ngươi mới đi ra đó.” Dịch Khiếu cười vô cùng gian trá nha.Vụ Kiếm trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, rất, rất, rất là hà hiếp người ta.Kết quả Vụ Kiếm kéo suốt năm ngày, nhìn Vụ Kiếm hấp hối gần chết, Uyển Nhi

liền dễ dàng tha thứ cho hắn, còn hơn là nàng xuống tay, hắn có vẻ còn

thảm hại hơn thế nữa, thôi quên đi, không so đo. “Các cục cưng, xuất phát nào.” Miểu Miểu đứng

trong sân la lớn, Dĩnh mời bọn họ đi xem kịch vui ở Lam Nguyệt Cung,

đương nhiên là Miểu Miểu không bỏ qua cơ hội này.Dịch Thiên mặt mày lạnh lùng đứng cạnh xe ngựa, hừ, Lam Nguyệt Cung, nếu Miểu Miểu

không uy hiếp hắn, hắn sẽ tuyệt đối không cho vợ yêu cùng mấy đứa con

của mình đi. Hai đứa nhỏ đẹp như tranh vẽ chạy ra, nói đúng hơn là một đứa cười hớn hở chạy ra, một đứa mặt mày lạnh như băng chậm rãi

bước đến.“Dịch Tiếu, có phải là giống phụ thân, không muốn đi?” Dịch Thiên thấy khuôn mặt Dịch Tiếu lạnh như hắn, đáy lòng không khỏi

hy vọng hỏi han, chỉ cần Dịch Tiếu đứng về phe hắn, như vậy sác xuất

không phải đi sẽ lớn hơn.“Mẹ nói có rất nhiều mỹ nam, muốn đi.” Khuôn mặt Dịch Tiếu vẫn cứ lạnh như băng, nói xong liền để Miểu Miểu

bồng lấy đưa lên xe. Miểu Miểu nhướn nhướn mày, muốn mượn sức con hả,

không lo làm sớm hơn đi, nàng đã đối phó từ trước rồiDịch Thiên không nói gì, rất muốn sụp đổ tại chỗ nha, uất hận leo lên xe ngựa,

những người khác cũng lục tục theo sau chen chúc vào trong xe ngựa. Cũng may là chủ thượng đã cho người chế tạo một xe ngựa siêu lớn, chứ không

thật không biết làm sao mà nhét được nhiều người như vậy.“Mẫu

thân, tại sao Lam Nguyệt Cung chỉ có mỹ nam, không có mỹ nữ?” Dịch Khiếu cảm thấy không công bằng, tại sao muội muội có thể ngắm mỹ nam, còn cậu bé thì không có mỹ nữ để ngắm.“Bởi vì đó là kỹ viện nam.” Miểu Miểu không hề giấu diếm con của mình chút nào, so với việc quanh co lừa dối bọn nhóc, chi bằng cứ nói thật, chỉ cần mình dạy dỗ cẩn thận, hẳn

là sẽ không có chuyện gì.“Chúng ta đi làm gì?” Tính cách Dịch

Khiếu có vẻ như giống Miểu Miểu nhiều hơn, dọc trên đường đi hai người

cứ không ngừng líu ríu.“Dì Dĩnh của con rảnh rỗi nên tổ chức hội đấu giá, chúng ta đi ủng hộ.”“Đấu giá nam kỹ sao?”“Ừ.”“Mẹ, cho con mua một người.” Đột nhiên Dịch Tiếu lên tiếng, Dịch Thiên nghe

vậy nhíu mày lại, mới là đứa con nít có vài tuổi, đã muốn có nam kỹ.“Cục cưng à, con muỗn nam kỹ để làm gì vậy?” Miểu Miểu cũng kinh ngạc.“Con muốn ăn hắn.” Dịch Tiếu thốt ra một câu kinh thiên động địa, một xe đầy người đều câm lặng.Gân xanh trên trán Miểu Miểu nổi lên, kẻ nào dám dạy bậy cho cục cưng nhà

nàng, mặt Dịch Thiên cũng đầy hắc tuyến nhìn qua, đây là đang nói gì

đây.“Ừm, cục cưng, người thì không thể ăn.” Miểu Miểu cảm thấy

hình như là bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao con cũng còn nhỏ, có

lẽ không phải là nghĩ theo hướng này.“Vụ Kiếm ăn cô ấy, không

phải là cô vẫn sống khỏe sao, con hỏi qua rồi, bọn họ đều nói mùi vị

không tệ.” Dịch Tiếu chỉ một ngón tay về phía Uyển Nhi, chầm chậm giải

thích.“Bọn họ gồm ai?” Miểu Miểu bốc hỏa, nổi giận hỏi.“Nha hoàn, thị vệ, sát thủ, còn có Vụ Huyền, Vụ Liệt, Vụ… a đúng rồi, có cha nữa.”Mắt Miểu Miểu tóe ra sát khí, quét hết một vòng trong xe, sau đó nghiến răng nghiến lợi gọi: “Dịch Thiên…”“Dịch Tiếu…” Dịch Thiên cũng là đang nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại lúc tiểu nha đầu này ở đâu chạy ra đột nhiên hỏi hắn, mùi vị khi ăn Miểu Miểu

như thế nào, hắn cũng rất thành thật trả lời là khô