g tiếng la ngày một to hơn, cái gì cũng mắng ra hết.“Dịch Thiên, chàng là tên khốn khiếp, ta không muốn sinh đâu…”“Hu hu hu, ba mẹ ơi, con đau quá, tại sao không có sinh mổ chứ…”“Tiểu tử thối, nếu ngươi không ra, sau này coi chừng lão nương đánh đòn ngươi hằng ngày…”Bên ngòai phòng ai cũng đen mặt, thật sự không biết nói sao với phu nhân. “Aaaaaaaaaaaaaaa, ngươi a, còn không ra, lão nương đánh cho ngươi
ra, Dịch Thiên, ta đau, hu hu hu…” Miểu Miểu ở trong phòng vừa la vừa
khóc. Dịch Thiên ở ngòai cửa bước chân quíu đến mức xoay vòng quanh,
nhấc chân muốn chạy vào, lại nhớ tới lời Tiểu Vũ nói liền dừng lại.“Phu nhân, dùng sức dùng sức, sắp được rồi.” Bà mụ mừng rỡ.“Aaaaaaaaaa…” Cùng với một tiếng la của Miểu Miểu là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, oa
oa oa…Bên ngòai phòng mọi người thở phào một hơi.Dịch Thiên vừa định nhấc chân đi vào, tiếng la đau đớn của Miểu Miểu lại truyền đến: “A, ta còn đau, ta còn đau…”Tiếng tay chân cuống quít lại vang lên, “Còn một đứa nữa, còn một đứa nữa” tiếng hô vui vẻ của bà mụ truyền ra.Vẫn còn một đứa? Bên ngòai phòng một nhóm người hoan hô, thắng bạc rồi,
thắng bạc rồi. Dịch Thiên thì khẽ lặng đi một chút, thật sự là hai đứa
sao, ông trời ơi.Tiếng khóc nỉ non vang lên lần thứ hai, Dịch
Thiên coi như hòan toàn thở phào nhẹ nhõm. Bà mụ cùng một nha hoàn ôm
hài tử bước ra, nhìn thấy Dịch Thiên liền chúc mừng rõ to: “Chúc mừng
công tử, phu nhân sinh rồi, là long phượng thai…” Bà mụ còn chưa nói
xong, Dịch Thiên giống như một trận gió cuốn vào phòng sinh, còn lại một mình bà mụ nói với không khí.“Nàng sao rồi?” Dịch Thiên chạy
vội đến đầu giường, nhìn thấy sắc mặt Miểu Miểu tái nhợt nằm trên
giường, trên trán đầy mồ hôi, tóc rối bời ướt đẫm dính vào mặt, nhìn vô
cùng chật vật. Nha hòan bưng nước đến, đang định giúp Miểu Miểu lau rửa
thì Dịch Thiên đưa tay đón lấy, nhẹ nhàng lau chùi cho Miểu Miểu.“Không sao đâu, chỉ là không còn sức thôi.” Miểu Miểu mỉm cười, lại liếc mắt
hỏi: “Con giống ta hay giống chàng?” Tay Dịch Thiên hơi khựng lại, hắn
còn chưa kịp nhìn nữa.Thấy Dịch Thiên không trả lời, Miểu Miểu
cũng không thèm để ý, như vậy càng tốt, điều đó cho thấy trong lòng Dịch Thiên nàng là quan trọng nhất, hài tử hả, chờ một bên đi.“Phu nhân, chúc mừng, chúc mừng…” Mọi người lục tục tiến vào nói lời chúc tụng.“Cám ơn, cảm ơn, Xu Xu, nhớ cho rõ, năm phần đó nha.” Miểu Miểu vẫn nhớ rõ
lúc đó không có ai chọn long phượng thai, có thể nói Xu Xu lời to rồi,
cũng như là mình lời to luôn rồi.“Cái gì vậy a, mới sinh xong
hài tử việc đầu tiên nghĩ đến lại là cái này.” Xu Xu nhỏ giọng lầm bầm,
còn tưởng bạc có thể nằm trong tay mình thêm vài ngày chứ.“Phu nhân, công tử, nhìn hài tử một chút đi.” Bà mụ hớn hở chen vào nói.“Hài tử, đến đây nào, Dịch Thiên, ôm hai đứa đến đây đi, dám làm ta đau lâu
như vậy, xem ra ta không đánh hai đứa không được.” Mặc dù Miểu Miểu rất
suy yếu nhưng miệng vẫn hung hăng, làm cho bà mụ do dự một lúc lâu, rốt
cuộc có nên đưa con cho nàng ấy hay không đây.“Công tử, phu
nhân, bé trai ra trước, là ca ca…” Bà mụ cười nói. “Được rồi, bà xuống
dưới lãnh thưởng trước đi.” Lâm Phong lên tiếng đuổi bà mụ đi trước, nếu như tẩu phu nhân thật sự muốn đánh hài tử, việc này truyền ra ngòai
cũng chẳng hay ho gì, người khác sẽ tưởng Vụ Thiên Các là một nơi máu
lạnh tuyệt tình, đến lúc đó các huynh đệ tìm không được vợ thì thật quá
tội. Mới chỉ có một hồi như vậy, mà Lâm Phong đã nghĩ tới tận đâu rồi,
thật là chu đáo nha.Miểu Miểu quay đầu lại nhìn đột nhiên bật
cười: “Tiểu Dịch Thiên nha, Dịch Thiên, chàng xem, giống chàng quá a.”
Bàn tay mũm mĩm, môi mỏng mím lại, lông mi cong cong, mũi cao thanh tú,
khuôn mặt hòan mỹ, quả thực là đúc từ một khuôn của Dịch Thiên. “Dịch
Thiên, đây hẳn là con trai nha, để ta xem nào.” Miểu Miểu không thèm để ý vẻ mặt mọi người, cứ thế lột quần đứa trẻ ra, ừm, đúng là con trai, sau đó lại vụng về mặc vào cho nó, cái quần rách này, tại sao khó mặc như
vậy.Xỉu nha, mọi người cười ngất ngư, có người mẹ kiểu đó sao,
trước mặt nhiều người như vậy mà làm cái việc lột quần con mình. Còn đứa trẻ trên tay Dịch Thiên thì khóe miệng khẽ cười, đúng là một tiểu Miểu
Miểu, môi anh đào nhỏ nhắn, mũi hồng hơi hỉnh lên, đôi mắt to tròn lúc
này đang nhìn hắn chằm chằm.Mọi người nhìn xong đều muốn trợn
ngược mắt, quả thật là phiên bản của chủ thượng và phu nhân nha, thật là không tin nổi. Miểu Miểu ngắm nghía xong cũng đã quên việc muốn đánh
hai đứa, lập tức kêu gọi Dịch Thiên đem đứa còn lại đến cho nàng, để
nàng nhìn một chút.Dịch Thiên mới vừa buông bé gái ra, bé trai
đột nhiên khóc lớn, khóc oa oa oa không chịu ngừng, Dịch Thiên vội vàng
ôm bé gái lên, bé trai lập tức ngừng khóc, buông ra, lại khóc, ôm lên,
không khóc, lặp đi lặp lại vài lần đều là tình huống như vậy. Khóe mắt,
khóe miệng của mọi người đều méo xệch, cái quái gì vậy a, nhỏ như vậy đã biết độc chiếm mẹ nó rồi, cái tính bá đạo này chỉ có thể là di truyền
từ cha thôi.Dịch Thiên nổi nóng nha, mới vừa sinh ra đã tranh
vợ của hắn, muốn chết sao. Vòng tay đưa