
hai người quay lại cụng đầu vào nhau, mọi người lập tức cười ồ lên.“Kết thúc lễ, đưa vào động phòng.” Mọi người liền rẽ ra chia làm hai đường,
nháo động phòng đi. Bởi vì bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, uống
rượu sẽ hỏng việc, cho nên chú rể liền trốn buổi tiếp rượu, như thế liền tỉnh táo sáng suốt mà động phòng.Dịch Thiên mới vào phòng liền trở tay đóng cửa lại, chặn mọi người ở bên ngòai cửa phòng, bế Miểu
Miểu tiến về phía giường. Nhẹ nhàng đặt Miểu Miểu nhẹ ở mép giường, đưa
tay nhấc khăn đỏ khỏi đầu nàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Khuôn mặt trắng nõn, hai gò má ửng hồng, môi đỏ răng trắng, mày cong như
trăng rằm, đôi mắt to quyến rũ khẽ chớp, giờ phút này đang cười ngọt
ngào nhìn Dịch Thiên.Hai mắt Dịch Thiên lập tức nóng như lửa,
quần áo đỏ phủ lên người càng khiến cho ánh mắt trở nên yêu mị. Từng cái hôn rơi xuống, rơi vào trên mắt Miểu Miểu, rơi vào trên mũi, rơi vào
trên má…“Aiz, chờ một chút, Dịch Thiên, chờ một chút.” Miểu Miểu thấy Dịch Thiên đang bắt đầu xé y phục của nàng, vội vàng kêu lên.“Đã hơn ba tháng rồi.” Dịch Thiên nói xong lại bắt đầu hôn nàng, hắn cũng đã nhịn hai tháng rồi.“Ta biết, không phải cái này, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.” Miểu
Miểu ra sức ngăn cản Dịch Thiên xé quần áo của nàng, áo cưới nha, phải
giữ cẩn thận.Còn có rượu giao bôi gì nữa, thật là phiền tóai,
Dịch Thiên nhanh chóng đứng dậy, rót hai chén rượu, bắt chéo tay với
Miểu Miểu uống cạn. “Nàng không thể uống, để ta uống.” Mặc dù là đang
vội vàng, nhưng việc Miểu Miểu mang thai không thể uống rượu hắn cũng
không quên, cầm lấy chén rượu trên tay Miểu Miểu, uống cạn một hơi. Ném
hai cái chén đi, lập tức nhào về phía Miểu Miểu.“Mở cửa mở cửa, ta muốn nháo động phòng.” Tiểu Vũ ở bên ngòai kêu ầm ĩ, phá hủy giây phút tốt đẹp như vậy mới thật sảng khóai.“Đúng đúng, muội cũng muốn nháo động phòng.” Xu Xu cũng ở bên kêu lớn.“Cút hết cho ta.” Dịch Thiên gầm lên một tiếng.“E hèm, chủ thượng, ngày cưới không nên mắng mỏ.” Vụ Kiếm ở bên ngòai thấp giọng nhắc.“Hừ.” một tiếng hừ rõ to từ mũi Dịch Thiên vang ra, Miểu Miểu cũng buồn cười, Dịch Thiên thật là trẻ con.Người bên ngòai phòng cũng mỉm cười, xem ra là chủ thượng bị bọn họ làm gián
đọan chuyện tốt rồi. “E hèm, e hèm, động tác không nên quá mạnh, không
nên quá sức, chú ý dưỡng thai.” Giọng điệu nghiêm túc của Tiểu Vũ khiến
mọi người cười vang.Miểu Miểu mặt mày đỏ bừng, cái tên nhóc
Tiểu Vũ chết tiệt này, ngày mai nhất định phải đánh hắn một trận. “Chờ
đó nhóc con, ngày mai ta sẽ đánh đòn.” Dịch Thiên chỉ cần liếc mắt một
cái cũng biết Miểu Miểu đang nghĩ cái gì, hắn cũng muốn đánh cho tên
nhóc đó một trận, để xem lần sau còn dám nói nữa hay không.Mọi người ở bên ngòai phòng cười đến ngất ngư, Tiểu Vũ mặt đầy hắc tuyến, lại bắt tay nhau ăn hiếp hắn, thật quá đáng.Kết quả mọi người vẫn không nháo động phòng được, Tiểu Vũ đã làm bia đỡ đạn cho bọn họ, phỏng chừng còn tiếp tục náo lọan, ngày mai nhất định sẽ
mất mạng, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Đêm động phòng hoa chúc thật sự là nồng nàn. Qua một đêm xuân phong, đổi được khuôn mặt tươi tỉnh của Dịch Thiên, tất cả mọi người đều cảm
thấy một đêm này cực kỳ có giá trị, có thể đem một chủ thượng mặt luôn
lạnh lùng không đổi biến thành một chủ thượng mặt mày tươi rói, còn cười cười nữa, quả thật là một kỳ tích.Thời gian trôi qua như bay,
trong triều đình phong vân vẫn tiếp tục hóan đổi, bởi vì một thời gian
dài Thần Quang Dục vẫn không chịu xuất hiện, cho nên đã bị phế bỏ khỏi
ngai vàng, Hách Liên Hồng leo lên đế vị, dứt khoát chém giết nhóm đại
thần vẫn phản đối hắn, đề bạt phe cánh của mình lên.Phỏng chừng thế cục trong triều không hề yên bình, cho nên Hách Liên Hồng chưa có
hành động gì đối với Lâm thành. Đám người Miểu Miểu cũng vui vẻ thanh
nhàn, dù sao bây giờ bụng đã lớn, không giúp được gì thì vội vã làm chi, nếu bây giờ mà đến công thành, có khi bản thân còn là một gánh nặng.Nhìn bụng mình càng lúc càng lớn, Miểu Miểu không biết nói như thế nào, tại
sao bụng mình lại to như vậy. Nhớ là Vụ Thiến khi cùng thời điểm với
mình cũng nhỏ hơn rất nhiều, giờ làm chuyện gì cũng khó khăn, rớt đồ một chút cũng phải chờ Dịch Thiên về mới nhờ nhặt được, ngồi chồm hổm xuống cũng không được.Bởi vì việc bụng quá lớn mà chỗ nào cũng không được đi, hơi vừa động một cái là Dịch Thiên cuống quít cả lên, hai tay
mở ra để bảo vệ Miểu Miểu, giống hệt gà mái mẹ ấp gà con. Hằng ngày mọi
người đều nhìn Miểu Miểu chống lưng chậm rãi đi dạo, Dịch Thiên mặt mày
sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, hận đôi chân kia không mọc luôn trên người hắn, để mỗi ngày hắn giúp nàng đi thì tốt rồi.Vất vả đi từ
phòng ngủ đến phòng khách, Miểu Miểu mệt chết đi được. Dịch Thiên một
bên vội vàng kéo ghế cho Miểu Miểu ngồi xuống, một bên giúp nàng xoa bóp vai. Mọi người đối với mấy việc này cũng đã quen rồi, lần đầu tiên nhìn thấy súyt chút nữa lọt cả tròng mắt ra ngoài. Từ khi nào mà chủ thượng
có thể đấm bóp cho người khác vậy, đây là chuyện mà vô luận như thế nào
cũng không thể tưởng tượng ra. Nhìn điệu bộ của