
dỏm
như vậy.” Miểu Miểu tức giận ném luôn cây quạt, đùng đùng đi về phòng,
mỗi một bước đều nện ầm ầm. Mọi người nhất lọat đều nhìn về phía Nam
Cung Linh, ngươi là tên khốn mua đồ dỏm nha, Nam Cung Linh câm nín, cái
này mà cũng trách hắn được hả.Dịch Thiên thấy vậy, im lặng đi
theo sau Miểu Miểu, xong rồi, nữ nhân này thật sự nổi giận rồi, làm sao
mới dỗ được đây a, tại sao không chịu thành thân đêm nay, thành thân sớm một chút không phải tốt hơn hả.Đám người Vụ Thiên Các thấy vậy cũng đi theo, Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu kinh ngạc hỏi: “Các ngươi đi
theo chi vậy?” “Aiz, chắc chắn là phu nhân không cho chủ thượng vào
phòng, chúng ta đi theo hỗ trợ.” Vụ Kiếm cũng không sợ mất mặt, lắc đầu
nói. Hai người vừa nghe, lập tức cũng đi theo, trò hay a, không thể bỏ
qua.Quả nhiên không ngòai dự liệu, Dịch Thiên bị nhốt ngòai
cửa. Tiểu Vũ quyết định lần này mình ra tay trước, mọi người đều nhường
đường cho hắn, nói không chừng một mình Tiểu Vũ có thể đối phó được, đỡ
phải đem bọn hắn ra làm bia đỡ đạn.Cốc cốc, Tiểu Vũ gõ cửa một
cái, đằng hắng hai tiếng nói: “Phụ nữ có thai không nên quá tức giận,
không nên kích động, không tốt cho thai nhi, tỷ không muốn…” “Dài dòng.” Còn chưa nói hết đã bị tiếng quát phẫn nộ ở bên trong cắt đứt, sờ sờ
mũi, Tiểu Vũ chủ động lùi lại, lần này hắn làm không được rồi.Vụ Kiếm tiến lên: “Phu nhân…” “Biến” Vụ Kiếm vừa mới lên tiếng đã bị một
chữ biến của Miểu Miểu chặn đường, Vụ Kiếm thật sự khóc không ra nước
mắt, tại sao lần nào bị đuổi cũng đều là hắn a.Vụ Huyền thấy
vậy đành phải bất chấp mà tiến lên: “Phu nhân, Xu Xu nói cái quạt vừa
rồi không tốt, đem cái khác đến cho người.” Xu Xu ở một bên nhéo hắn,
cái gì mà quạt mới hả, Vụ Huyền trừng mắt, trước hết lừa người đi ra
trước đã, Xu Xu lập tức im lặng. “Bảo bối không thích quạt.” Đây là cái
cớ quỷ gì chứ, nàng không dễ bị lừa như thế.Ánh mắt của mọi
người nhất lọat nhìn về phía Vụ Liệt, Vụ Liệt lập tức đen mặt, hắn phải
nói gì a. “Ách, phu nhân, em bé khóc…” “Vậy ngươi đi về giúp đi.” Vụ
Liệt vẫn còn chưa kịp nghĩ ra nói tiếp cái gì, Miểu Miểu đã đuổi hắn đi, mọi ngươi đều nhìn hắn khinh bỉ, đây là điều ngươi nói hả.Vụ
Liệt hậm hực lùi qua một bên, đã bảo là hắn không nói mà. Khóe miệng của Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu lúc này đã sắp cong đến khóe mắt rồi, rất
vui nha, không ngờ đến những kẻ lạnh như băng của Vụ Thiên Các còn có
tính khôi hài như vậy.Hai người đang cố gắng nín cười, đột
nhiên cảm thấy được ánh mắt bén như dao của mọi người phóng tới, lập tức mở to mắt, hình như đã chọc cho mọi người nổi giận. Thu lại nụ cười
nhanh lên, đó là chuyện rất nghiêm túc. Muốn cười mà không thể cười kết
quả là cả khuôn mặt đều vắn vẹo, khóe miệng lẫn khóe mắt đều co quắp.Đột nhiên Quân Cưu không nhịn được nữa, phì một tiếng bật cười to, ngay cả
Nguyệt Tuyền cũng cười ha ha. Hai người cứ như vậy mà cười không coi ai
ra gì, không có cách nào khác, thật sự là nhịn không được.“Ai
còn dám cười?” Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Miểu Miểu như cuồng phong
bão tố từ trong phòng phi ra, đi đến trước mặt hai người, táng cho hai
người hai phát ngay đầu, trong chớp mắt khiến cho hai người ngưng cười,
trợn mắt ngơ ngác nhìn nàng.“Bảo bối, hôm nay mẫu thân dạy con, không được nương tay với những kẻ ngu ngốc, càng mạnh càng tốt, con
đánh hắn, hắn sẽ bớt ngốc đi.” Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu nghe vậy đồng
lọat đen mặt, còn người của Vụ Thiên Các thì đều cười ha ha, rất hay rất hay, để cho bọn họ cười, đáng đời.Dịch Thiên thấy vậy, lắc
mình một cái đến bên cạnh Miểu Miểu, ôm lấy nàng, dịu dàng nói: “Được
rồi, đừng giận nữa, ba ngày sau thành thân cùng lúc với Lâm Phong.” Miểu Miểu thấy vậy khẽ nhíu mày, nói như vậy từ sớm không phải đã tốt hơn
rồi không.Ba ngày trôi qua nhanh, cuối cùng cũng sắp gả cho
Dịch Thiên rồi, ngồi bên trong hỉ phòng, Miểu Miểu vuốt vuốt mặt mình có chút bất an. Trước đây mặc dù vẫn là phu nhân của Dịch Thiên nhưng bản
thân vẫn không có cảm giác đã thành thân, vẫn tự do tự tại, hôm nay mặc
lên áo cưới, từ nay về sau chính là thê tử người ta, phải bắt đầu học
cách săn sóc gia đình rồi.Ba, mẹ, con gái thông minh của hai
người hôm nay sắp kết hôn rồi, chắc chắn là hai người sẽ chúc phúc cho
con, nếu như hai người có thể đến đây thật là tốt biết bao. Miểu Miểu
rất nhớ hai người, có thể Miểu Miểu không trở về được nữa, nhưng xin tin tưởng con, con nhất định sẽ hạnh phúc, hai người cũng phải hạnh phúc a.“Giờ lành đã đến, tân nương tử ra nào.” Bà mai ở ngòai cửa cười hô lớn. Bởi
vì tất cả đều giản lược cho nên không làm nghi thức lên kiệu hoa. Nhờ
nha hòan đỡ, Miểu Miểu chậm rãi đi ra cửa. Mới ra khỏi phòng, tay đã
được một bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy, hơi ấm từ tay hắn truyền
qua, truyền thẳng tới tim Miểu Miểu.“Nghi thức bái đường lập
tức bắt đầu.” Tiếng hô lớn vang đến bên tai: “Nhất bái thiên địa.” hai
người dập đầu vái trời đất một cái.“Nhị bái cao đường.” Quay về phía cha mẹ Lâm Phong dập đầu, hai vị cao đường cười đến sung sướng.“Phu thê giao bái” cốp, cốp, hai tiếng khẽ vang lên,