
con gái cho Vụ Thiến đứng bên
cạnh rồi đi đến chỗ con trai. Vụ Thiến vội vàng cuống quýt đỡ được, hai
mắt cầu cứu Lâm Phong, nàng không biết bồng con nít, sao chủ thượng
không bồng chứ.Dịch Thiên đưa tay túm con trai mình, ném đến trên tay Vụ Liệt trầm giọng nói: “Cho ngươi.”Gì, mọi người suýt ngất lần thứ hai, chủ thượng có cần thẳng thắn như vậy
không. Vụ Liệt mặt mày khiếp đảm, nói cà lăm: “Chủ thượng…thuộc hạ có
một nữ nhi rồi.”“Vậy cho ngươi thêm một nhi tử.” Dịch Thiên nói giống như là một đạo lý hiển nhiên, Vụ Liệt ngay cả một cơ hội phản bác cũng không có.“Dịch Thiên…” Thanh âm lạnh lùng của Miểu Miểu
truyền tới từ sau lưng Dịch Thiên khiến mọi người rùng cả mình. Chưa
được nàng đồng ý mà dám đem con trai đi cho người khác, cực kỳ không coi nàng ra gì.“Ta không thích nó quá quấn quít lấy nàng.” Dịch Thiên nói một cách lạnh lùng, lý do này hoàn tòan hợp lệ nha.“Nó là con trai chàng.” Miểu Miểu cắn răng nói, “Con mắt nào của chàng thấy con quấn ta hả, ngay cả ôm ta cũng còn chưa ôm nó.”“Để cho Vụ Liệt nuôi, chúng ta rảnh tay hơn.” Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Dịch Thiên lại đưa ra thêm một lý do.“Chàng…” Miểu Miểu đang muốn nổi bão thì bé gái đột nhiên khóc váng lên.Miểu Miểu ra hiệu bảo Vụ Thiến ôm đến, tự mình đón lấy, không nghĩ tới con
bé còn khóc lớn hơn, ngay cả bé trai cũng khóc theo. Mọi người hai mặt
nhìn nhau, đây là chuyện gì vậy.“Phu nhân, có thể là đói bụng.” Vụ Tiêm có vẻ có kinh nghiệm.“Người đâu, nhanh, chuẩn bị thức ăn.” Lâm Phong lớn tiếng gọi, dù sao mình
cũng là chủ nhà, nên khách khí một chút. Mọi người nghe vậy nhất lọat
đều đen mặt, thức ăn, ngất thiệt nha, hai đứa nhóc này răng còn chưa mọc làm sao mà nhai thức ăn chứ. Vụ Thiến nhéo hắn một cái, chàng bị ngốc
hả. Lâm Phong ngơ ngác không hiểu, hắn nói sai chỗ nào chứ.“Khụ khụ, hiện giờ hài tử không ăn cơm được, chỉ có thể uống sữa.” Vụ Tiêm
bối rối nói ra, chuyện này Lâm Phong cũng quá thiếu hiểu biết đi.“Ồ, uống sữa, uống sữa, vậy nhanh lên a, khóc đến tội nghiệp rồi kìa.” Để
lấp liếm sự xấu hổ của mình, Lâm Phong bước qua dỗ dành hai đứa nhỏ.Mọi người lại quay sang nhìn Miểu Miểu, không hề có chút ý định rời đi, cho uống sữa, cho uống sữa, không biết cảnh tượng phu nhân cho hài tử uống
sữa sẽ như thế nào. “E hèm, mọi người nên tránh mặt một chút thì hơn.”
Vụ Liệt nhìn thấy những kẻ liên can không chút tự giác vội vàng lên
tiếng nhắc nhở. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, đám người đi ra khỏi
phòng, biểu hiện mới vừa rồi của bọn họ thật là mất mặt.Hai đứa trẻ vẫn còn khóc lóc không thôi, Miểu Miểu luống cuống tay chân cởi áo, bế một đứa lên. Cho bú sữa thì nàng biết, nhìn bộ dạng mấy bà mẹ khác
thì hình như rất nhẹ nhàng.“A, đau đau đau, Dịch Thiên…” Miểu
Miểu hét lớn, đứa trẻ này mới sinh mà sao sức mạnh như vậy chứ. Dịch
Thiên thấy vậy đưa tay qua định lôi con từ trong lòng Miểu Miểu ra, hắn
biết cái tên tiểu tử thối này không gì có tốt lành mà, dám ăn hiếp phu
nhân của hắn.“Chàng làm gì vậy?” Miểu Miểu đẩy tay Dịch Thiên ra, con đang đói bụng nên khó tránh khỏi dùng sức hơi quá, có thể thông cảm mà.“Ta muốn quăng nó.” Dịch Thiên tức giận nói, mới vừa sinh ra đã liền ly gián hắn với Miểu Miểu.“Nó là con trai chàng mà.” Miểu Miểu tiếp tục lặp lại.“Muốn giành nàng của ta, thiên hoàng lão tử cũng không cho phép.” Dịch Thiên
trừng mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Miểu Miểu nói một cách giận dữ, đó là
nơi chuyên thuộc về hắn, giờ lại có thêm một tên nam nhân nữa giành.“…” Miểu Miểu thật sự không biết nói sao.Cuối cùng chiến đấu với hai đứa trẻ xong, lúc này Miểu Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Ọc ọc, bụng mình lại sôi lên, đói quá, vì sinh hai đứa nhóc này
mà mình còn chưa được ăn cơm.“Ta đói.” Miểu Miểu nhìn Dịch Thiên một cách đáng thương, sinh con cho chàng, mình thật khổ cực a.“Ừ, để ta bảo bọn họ chuẩn bị sữa.” Dịch Thiên dứt lời nhấc chân định đi ra cửa.Gì, chuẩn bị sữa, Miểu Miểu méo cả miệng: “Ta có răng rồi, có thể nhai đồ ăn, không cần uống sữa.”Chân Dịch Thiên khựng lại, suýt chút nữa va vào cửa, ai nói chuẩn bị sữa,
hắn không có nói nha, hắn nhớ rõ mình bảo đem thức ăn tới mà.Đại chiến sinh nở kết thúc oanh oanh liệt liệt, tiếp theo là cuộc chiến tranh đọat phu nhân.“Đã lâu rồi ta chưa từng ngủ với nàng.” Lúc này mỗ nam như một đứa nhỏ tủi
thân, hai mắt óan giận nhìn hai đứa nằm trên giường, chiếm mất vị trí
của hắn.“Ngoan nào, con còn nhỏ, nửa đêm sẽ đói, thế này ta cho bú dễ hơn.” Mỗ nữ dỗ dành.“Lâu rồi ta chưa được ôm nàng.” Mỗ nam vẫn tiếp tục tủi thân.“Đến đây nào, ôm một cái.” Mỗ nữ dang tay ra, giống như là dụ bế mỗ nam.”“Lâu rồi ta không nói chuyện phiếm với nàng.” Mỗ nam tiếp tục tố khổ.“Ta chăm bọn nhỏ rất mệt, không có sức nói chuyện phiếm, chờ cho hai đứa
lớn lên một chút, chúng ta sẽ tìm thời gian nói chuyện nha, được không,
có chuyện gì thì chàng cứ nhớ cho kỹ trước đi.” Mỗ nữ muốn trợn mắt nha, cảm giác giống như mình sinh tới ba đứa con.“Lâu rồi ta chưa ăn cơm với nàng.” Mỗ nam xịu mặt xuống.“Ngày mai chàng bưng thức ăn đến phòng cùng ăn với ta.” Mỗ nữ bắt đầu nổi nóng, còn chưa chịu