
ra hắn là kẻ cô đơn, nên không ai thương xót, xem ra chính mình cũng phải suy nghĩ đến việc tìm
một nữ nhân.Lôi kéo Dịch Thiên chạy về trong phòng, Miểu Miểu
sốt ruột: “Mau bắt đầu đi.” Dịch Thiên mỉm cười, quả nhiên tiểu nữ nhân
này không phải là tự mình học võ, lập tức cười nhạt: “Nơi này không phải là nơi dành để luyện công.”Ngất nha, luyện công còn phải chọn
nơi, cứ tưởng là ở bất kỳ nơi nào cũng có thể luyện thành thần công,
dưới vách núi, trong sơn động, tùy ý luyện một cái liền có thể đại công
cáo thành.“Trong phòng rất dễ bị bên ngòai quấy nhiễu, luyện
công kiêng kỵ nhất là bị quấy nhiễu, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.” Dịch
Thiên nhìn Miểu Miểu cười nhẹ, tận tâm giải thích.Thì ra là
vậy, Miểu Miểu cười khan mấy tiếng, cũng không trách mình được, người
không biết không có tội, nàng lại chưa bao giờ luyện võ công. Vỗ vỗ vai
Dịch Thiên, hào sảng nói: “Chúng ta cùng tìm một nơi yên tĩnh, ta canh
cho chàng.”“Nàng không định cho hai tiểu quỷ kia bú sao?” Dịch
Thiên nhướng mày nói, việc luyện tập này không thể nói trong một hai
ngày là xong, đâu thể nào không cho bú.“Ách, chuẩn bị sẵn sữa
dê cho hai đứa uống là được.” Miểu Miểu suy nghĩ hồi lâu rồi nặn ra một
câu như vậy, chồng vẫn quan trọng hơn nha, lỡ như tẩu hỏa nhập ma, không nhận ra nàng với mấy bảo bối thì sao, như vậy rất thảm nha. Hai đứa nhỏ uống sữa dê vài ngày chắc không xảy ra chuyện gì đâu.”“Thật
sao, phu nhân à, yêu nàng chết mất.” Dịch Thiên liền dẩu miệng nhào tới
định hôn, cuối cùng thì Miểu Miểu cũng thuộc về một mình hắn rồi, để xem thử mấy tên tiểu quỷ kia làm sao mà tranh với hắn đây.Miểu
Miểu đánh hắn văng sang một bên: “Nhanh tìm một nơi nào, thời gian gấp
gáp.” Lúc nào rồi mà còn có sức ở đây tình chàng ý thiếp chứ.Dịch Thiên xị mặt đứng trước mật thất mượn của Lâm Phong, rốt cuộc là có
muốn ở cùng hắn hay không a, ngay cả hôn cũng không cho.Trong
không gian u ám, chỉ leo lét vài ngọn đèn dầu, Dịch Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường đá, chuẩn bị bắt đầu luyện Tru Tâm Tuyệt. “Dịch Thiên…”
Miểu Miểu muốn nói lại thôi.“Sao vậy?” Dịch Thiên nhìn về phía
nàng, kiềm chế suy nghĩ muốn hoàn thành nụ hôn vừa rồi, cái này không tệ tí nào nha, coi như là thưởng cho hắn đi.“Dịch Thiên, không biết ta đã nói với chàng chưa, rằng ta rất yêu chàng.” Miểu Miểu nhìn hắn nồng nàn.Dịch Thiên gật đầu, cũng nhìn nàng thâm tình như vậy, hắn biết, biết rất rõ.“Được rồi, không có việc gì nữa, chàng có thể tiếp tục.” trong tình cảnh nồng nàng như vậy, Miểu Miểu đột nhiên thốt nên một câu như vậy. Dịch Thiên
nghiêng người một cái, súyt chút nữa là ngã khỏi giường.Chỉnh
chỉnh lại tư thế, Dịch Thiên nhìn nàng nghiêm mặt nói: “Nàng yên tâm, vô luận ta biến thành cái dạng gì, ta vẫn là phu quân của nàng, chủ thượng của Vụ Thiên Các, đối với mọi người, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”Hốc mắt Miểu Miểu thóang đỏ lên, thì ra hắn biết. Dịch Thiên bước tới, nắm
lấy vai Miểu Miểu, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, ta vẫn là ta, cho dù Tru Tâm Tuyệt khiến cho ta trở nên tàn nhẫn, ta vẫn là phu quân yêu nàng
nhất, trừ phi nàng sợ hãi sự tàn nhẫn của ta, không, cho dù nàng sợ, ta
vẫn sẽ giữ nàng cả đời.”Trong phút chốc Miểu Miểu rơi nước mắt: “Mặc kệ chàng biến thành dạng gì đi nữa, ta cũng sẽ không rời khỏi
chàng.” “Cũng đã làm mẹ rồi, khóc cái gì chứ.” Dịch Thiên lau đi nước
mắt trên mặt Miểu Miểu thấp giọng nói, cho dù là lúc nào thì nước mắt
của nàng đều khiến hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập.Miểu
Miểu đưa tay quẹt nước mắt cười nói: “Nhanh đi luyện đi, chứ không chờ
chàng luyện xong, con của chúng ta lại coi dê là mẹ nó thì khổ.” Không
phải hay nói là ai cho sữa thì đó là mẹ sao.“Chúng nó dám.”
Dịch Thiên cả giận nói, đã giành vợ của hắn không nói rồi, lại còn dám
không nhận mẹ, xem thử hắn có đánh cho nát mông không. Dứt lời đi về
phía giường đá, lại một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công.Tru Tâm Tuyệt chính là một bộ võ công nối liền, một khi bắt đầu luyện sẽ
không thể dừng lại, suốt một ngày một đêm Dịch Thiên cũng chưa uống một
giọt nước nào, Miểu Miểu nhìn thấy vậy trong lòng lo lắng, cái này chừng nào mới xong a. Nhìn Dịch Thiên, cả người tỏa ra khói trắng, trên trán
còn lấm tấm mồ hôi, Miểu Miểu chỉ có thể làm được là giúp chàng lau đi
mồ hôi trên trán, trong lòng cầu khẩn mọi sự sẽ thuận lợi.Lại
một ngày một đêm nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, Miểu Miểu cũng cuống đến mức đi lòng vòng, hai ngày chưa hề uống nước, làm sao cơ thể
chịu được, đã thế lại không ngừng tóat mồ hôi, không chừng nước trong
người đã bị bốc hơi hết rồi.Trời lại hừng đông, rồi lại tối mịt mù, Miểu Miểu nhìn thấy trán Dịch Thiên không đổ mồ hôi nữa thì trong
lòng lạnh ngắt, chẳng lẽ nước trong người bốc hơi hết thật rồi? Đang
ngồi suy nghĩ, Dịch Thiên đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ rực, tỏa ra những tia khát máu, Miểu Miểu nhìn thấy trong lòng run sợ, lùi về phía sau.“Đừng sợ.” Tiếng nói trầm tĩnh của Dịch Thiên truyền đến, hai mắt lập tức
khôi phục sự trấn tĩnh bình thường, tay duỗi ra kéo Miểu Miểu lại. Đây
là phản ứng trong chốc