Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

nói tỷ

có thai, ta mới quay lại, đến ta xem xem, mấy tháng rồi?” Tiểu Vũ vừa

nói, vừa vươn tay ra xem mạch cho Miểu Miểu. Lúc này Dịch Thiên lại

không đi lên ngăn cản, thân thể Miểu Miểu như thế nào hắn cũng quan tâm.Tiểu Vũ càng xem mạch sắc mặt càng lúc càng sa sầm, cuối cùng là nghiêm mặt

buông tay nàng ra. “Hắc hắc, ta biết ta không mang thai, là vì lừa đệ

quay về, đệ không cần tức giận như vậy.” Miểu Miểu nhìn ánh mắt Tiểu Vũ

cảm thấy hơi chột dạ. “Đồ đần, gần đây tỷ gặp ai?” Tiểu Vũ đột nhiên

mắng nàng.“Chuyện gì xảy ra?” Dịch Thiên bước nhanh tới trước

mặt Tiểu Vũ, ôm lấy Miểu Miểu, vẻ mặt Tiểu Vũ không phải đơn giản vì bị

lừa mà tức giận như vậy. “Tỷ ấy trúng độc, hơn nữa đã rất lâu, ta giải

không được.” Tiểu Vũ nói một cách nghiêm túc. Miểu Miểu nghe vậy chóang

váng, tại sao chính mình một chút cảm giác cũng không có. Dịch Thiên

nghe vậy, ôm chặt Miểu Miểu trầm giọng nói: “Có biện pháp nào không?”

Trước mắt giải độc là quan trọng, những cái khác là thứ yếu.“Lập tức xuất phát đi tìm sư phụ của ta, cưỡi ngựa, độc của tỷ ấy không thể

chậm trễ nữa rồi. Tiểu Vũ nói xong, đi ra cửa trước. “Nhanh, chuẩn bị

ngựa.” Dịch Thiên quát lớn rồi ôm lấy Miểu Miểu nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phòng. Tại cửa thoáng phân phó Vụ Huyền vài chuyện rồi mang theo Vụ Kiếm cũng Tiểu Vũ xuất phát.“Làm sao vậy?” nghe tiếng Lâm

Phong, Vụ Thiến cùng đám người Vụ Liệt chạy đến hỏi. “Phu nhân trúng độc rồi, hơn nữa trúng độc đã lâu mà chúng ta không phát hiện, bây giờ rất

nguy hiểm. Nếu như không phải Tiểu Vũ trở về, không biết sẽ phát sinh

chuyện gì, chủ thượng bảo ta điều tra việc này, bọn họ bây giờ chạy đến

Vu sơn tìm Dược Vương rồi.”Trúng độc? Mọi người nghe vậy đều

trầm tư, phu nhân cơ hồ không có lúc nào là không cùng chủ thượng ở

chung một chỗ, như vậy trúng độc lúc nào? Lập tức vài người tụ lại một

chỗ, cùng nghiên cứu bàn luận, hy vọng phu nhân bình an vô sự.Đêm khuya, hai con ngựa vẫn còn đang rong ruổi trên đường, Miểu Miểu cùng

Tiểu Vũ như trước đây vẫn là không cưỡi ngựa, phân ra do Dịch Thiên cùng Vụ Huyền mang theo. Càng huống chi bây giờ Miểu Miểu bị trúng độc, Dịch Thiên càng sẽ không cho nàng rời khỏi mình nửa bước. “Dừng lại nghỉ

ngơi đi, ta có chút khó chịu.” Miểu Miểu cau mày nói. “Sao vậy?” Dịch

Thiên rất lo lắng, lập tức ghìm ngựa, bế Miểu Miểu xoay người xuống

ngựa. Tiểu Vũ liền đi đến bắt mạch một chút rồi nói: “Không có việc gì,

chỉ là mệt mỏi.” Dịch Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói: “Bây giờ

nghỉ ngơi một lát.”Miểu Miểu rất mệt, trước đây không biết bản

thân mình trúng độc thì thấy tất cả đều bình thường, bây giờ đột nhiên

lại biết mình bị trúng độc, cả người liền cảm thấy khó chịu. Trước không có thời gian hỏi Tiểu Vũ là độc gì, bây giờ Miểu Miểu nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu Vũ, ta trúng là độc gì?” “Mị Thương.” Tiểu Vũ trầm giọng nói. “Mị

Thương là độc gì?” Miểu Miểu không hiểu lắm, Dịch Thiên cùng Vụ Huyền

nghe vậy sắc mặt cả kinh, rồi sau đó Vụ Huyền cùng Tiểu Vũ lặng lẽ nhẹ

nhàng đi qua một bên.“Mị Thương là độc mạn tính (độc phát tác

chậm), người trúng độc không hề có bất cứ điều gì dị thường, nếu không

có giao hoan nam nữ, như vậy cả đời cũng không bị độc phát. Nhưng một

khi có triền miên, độc sẽ chậm rãi bắt đầu thẩm thấu khắp người, số lần

gia tăng, độc tính càng gia tăng.” Dịch Thiên vỗ về Miểu Miểu thấp giọng giải thích. Chính mình cùng Miểu Miểu hằng đêm đều triền miên, cho nên

độc của Miểu Miểu mới trở nên nghiêm trọng như vậy, mắt Dịch Thiên trở

nên sắc bén, thương tổn đến Miểu Miểu của hắn, hắn sẽ khiến cho kẻ đó

phải trả giá một cách đau đớn.Miểu Miểu nghe vậy, cười khẽ một

tiếng nói: “Ông xã à, nếu ta chết rồi, có tính là chết ở trong ôn nhu

hương của chàng không a, ta trước kia tòan là mắng Nam Cung Linh sẽ chết ở trong ôn nhu hương, không nghĩ đến là ta.” “Ta không cho phép nàng

chết, nàng dám chết, chân trời góc bể, địa ngục thiên đường, ta đều sẽ

tìm cho ra nàng, khiến cho nàng không được yên ổn.” Dịch Thiên nghe vậy

hơi giận nói. Đây chính là chồng yêu của nàng a, tâm tâm niệm niệm chồng yêu của nàng. Miểu Miểu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, yên lặng rơi vào giấc ngủ. Nhìn Miểu Miểu đang ngủ say trong lòng, Dịch

Thiên nhẹ nhàng che tai nàng lại quát: “Vụ Huyền, giải quyết những kẻ

phía sau.” Bọn họ bị theo đuôi không phải là không phát hiện, chỉ là bọn hắn đang chạy đua với thời gian, không có tâm trạng để ý đến những

người này, bây giờ đã có thời gian, như vậy nhất định phải xử lý. Vụ

Huyền lĩnh mệnh quay đi, chỉ trong chốc lát đã trở về: “Chủ thượng, cũng đã giải quyết xong hết rồi, không biết là người ngựa ở đâu, không tìm

thấy dấu vết nào cả.” Dịch Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, nếu có thể người

không hay quỷ không biết hạ độc trên người Miểu Miểu, đương nhiên sẽ

không lưu lại dấu vết gì để cho bọn họ phát hiện.Sắc trời dần

sáng, Miểu Miểu vẫn còn đang ngủ say, Tiểu Vũ đi đến kiểm tra, hô lên:

“Không hay rồi, trước vốn là ngủ, bây giờ lại là hôn mê rồi, mau đi

thôi.” Hai con ngựa chạy như tên bắn, ra roi giục ngựa nhanh chóng


Polaroid