
mềm, tránh cũng rất nhanh. “Đi, Dịch Thiên.” Lâm Phong tiến lên kéo Dịch Thiên còn đang muốn đánh tới Thần Quang Dục. Dịch Thiên giãy mạnh
một cái, chờ hắn giết Thần Quang Dục rồi đi. Lâm Phong nhanh tay lẹ mắt
kéo hắn lại: “Dịch Thiên, bọn họ đông người, cứ như vậy đánh xuống không phải là biện pháp hay, bây giờ chính yếu chính là tẩu phu nhân, cái
khác còn nhiều thời gian.”Dịch Thiên nghe đến Miểu Miểu, nhất
thời tỉnh hồn, hắn bây giờ đang làm cái gì vậy, Miểu Miểu còn đang chờ
hắn đem thuốc dẫn trở về. Quay qua Thần Quang Dục lạnh lùng nói: “Đưa
Tình Thương đây, nàng sống là người của ta, chết ta cũng không buông
nàng.” Thần Quang Dục hơi chần chờ rồi nói: “Đi đem vật cưng của bổn
vương đến đây.” Hắn cũng không muốn Miểu Miểu chết, xem Dịch Thiên trực
tiếp đến hỏi hắn đưa ra Tình Thương, sợ là độc đã sâu.Rất nhanh có người đem đến một cái lồng sắt, Thần Quang Dục vung kiếm lên, một
tiếng thét đau đớn truyền đến, một miếng thịt từ trên người nó rơi
xuống. Thần Quang Dục đem miếng thịt ném cho Dịch Thiên nói: “Bổn vương
không muốn Miểu Miểu chết, nàng sớm muộn gì cũng là hoàng hậu của bổn
vương, bổn vương chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu bổn vương có thể trong
trạng thái các ngươi không hay biết chút gì mà hạ độc, như vậy bổn vương cũng có thể lặng lẽ mang nàng đi…” Dịch Thiên vẫn chưa nghe hắn nói
xong, mang theo một đám người phi thân đi. Thần Quang Dục, một ngày nào
đó, ta sẽ giết ngươi.Ngày đêm không nghỉ chạy thẳng tới Dược
cốc, Vụ Huyền thấy Dịch Thiên người đầy vết máu, kinh hãi lắp bắp: “Chủ
thượng…” Dịch Thiên vung tay lên ngăn lời hắn lại, đi tới cạnh giường
băng, tiếp nhận tay Miểu Miểu, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Miểu Miểu.
Tiểu Vũ đi theo phía sau, hướng Vụ Huyền lắc đầu ý bảo hết cách. Mới vừa nhìn hắn tiến vào cả người đều là máu, bị hù cho một phen hoảng hốt,
gọi hắn lại băng bó cũng không chịu, không có biện pháp, không thể làm
gì khác hơn là chính mình đi theo đến đây. Đưa cho Vụ Huyền một lọ
thuốc, ý bảo hắn giúp Dịch Thiên lau người tra thuốc, Vụ Huyền nhất thời sa sầm mặt, chủ thượng căn bản không cho người khác chạm vào thân thể
của chủ thượng, cái này không phải bảo hắn tìm phiền tóai sao. Tiểu Vũ
đưa tay nhún vai, không còn cách nào, ai bảo hắn là chủ thượng của
ngươi.Kết quả là Vụ Huyền không có dũng khí tra thuốc cho Dịch
Thiên, đành phải ở bên cạnh sốt cả ruột. Có đầy đủ tất cả dược liệu,
Viêm Ly trong vòng thời gian hai ngày đem các vị thuốc kết hợp hoàn hảo, chế thành dược hòan (thuốc viên), để cho Dịch Thiên đút cho Miểu Miểu,
sau đó chính là chờ đợi.Một ngày trôi qua, Miểu Miểu vẫn chưa
tỉnh, ánh mắt Dịch Thiên càng ngày càng ảm đạm, tâm trạng cũng càng lúc
càng lo âu bất an. Đám người Tiểu Vũ cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng,
không thể làm gì thêm được. Đêm khuya, trong nhà chỉ còn ánh sáng lờ mờ, Dịch Thiên ôm chặt Miểu Miểu, tại sao nàng còn chưa tỉnh, chỉ cần nàng
tỉnh lại, nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ cùng nàng đi, nàng muốn làm cái gì ta cũng sẽ cùng nàng làm, nàng thích mở cá cược, nàng có thể mở mỗi
ngày, nàng sợ nhàm chán, ta có thể đưa nàng ra ngòai chơi đùa mỗi ngày,
nàng muốn hài tử, chúng ta có thể lập tức sinh, vô luận cái gì cũng có
thể, chỉ cần nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng còn sống.Miểu Miểu vẫn nằm bất động trong lòng hắn, từ lúc uống thuốc, Miểu Miểu không cần bọn họ dùng nội lực che chở nữa, cũng không cần nằm ở giường băng, Dịch
Thiên ôm nàng đi tới căn phòng mà lúc ban đầu bọn họ đã ở cùng nhau,
đóng cửa lại, một mình một người cùng Miểu Miểu.Không biết trải qua bao lâu, tựa hồ như cả một thế kỷ vậy, Miểu Miểu cuối cùng cũng
tỉnh lại. Nàng cảm thấy rất mệt, lúc ngủ trong đầu hiện lên rất nhiều
hình ảnh, đều là những tình huống nàng và Dịch Thiên cùng với nhau, nàng cùng Dịch Thiên giả động phòng, khi nàng cưỡi ngựa lớn tiếng kêu cứu
mạng Dịch Thiên mang bộ dạng chạy vội mà đến, rồi bộ dạng khi Dịch Thiên ghen bỏ chạy mất… Làm cho nàng cứ bị giam ở bên trong không ra được.
Nàng có thể cảm giác được Dịch Thiên nắm tay nàng, có thể cảm nhận được
Dịch Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, vân vê tóc của nàng, có thể
cảm thấy được Dịch Thiên ôm chặt nàng, nhưng chính là không thể tỉnh
lại.Rốt cuộc thật vất vả mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Dịch Thiên nhắm khẽ hai mắt ôm nàng tựa vào trên giường, cái cằm bình
thường sạch sẽ bây giờ lún phún tòan là râu, hai má có chút hóp vào, tóc hơi rối, môi mím chặt, vẻ mặt rất là mệt mỏi. Hốc mắt Miểu Miểu thóang
ướt, cái đồ ngốc này khẳng định chính là vẫn luôn ở cùng mình chưa từng
nghỉ ngơi, cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, hắn cứ như vậy vẫn ôm mình sao? Đồ ngốc, chàng không phải là nằm bên người ta sao, cứ như
vậy tay chàng sẽ không tê sao? Miểu Miểu vươn tay vuốt khuôn mặt Dịch Thiên, hốc mắt hơi ẩm ướt,
vuốt ve kĩ càng từng tấc từng tấc. Dịch Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn
thấy hình ảnh trước mắt, hai mắt mừng như điên, nhìn chằm chằm Miểu
Miểu. “Đồ ngốc, chàng cái dạng này thật là xấu xí.” Miểu Miểu thì thầm,
nước mắt đột nhiên chảy xuống.Dịc