Teya Salat
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

ường không xảy ra chuyện gì thì tốt hơn. Vết bỏng trên tay cũng đã khá hơn rồi, đột nhiên có chút nhớ Tiểu Vũ rồi, hắn đi đã rất lâu a.Đung đưa lượn lờ đến thư phòng, nhìn thấy Dịch

Thiên ở bên trong một mình một người, đẩy cửa tiến vào. Mỉm cười nói:

“Ta rời giường rồi, nhớ ta không?” Dịch Thiên nghe tiếng ngẩng đầu, ánh

mắt sâu lắng, dịu dàng nói: “Nhớ.” Ha ha, đúng là ông xã của ta, thật

thành thực. Miểu Miểu đi đến, cười một chút, lại nói: “Tại sao Tiểu Vũ

vẫn chưa trở lại, ta có chút nhàm chán, hắn nói sẽ cùng chơi đùa với

ta.”“Liễm Diễm bị cướp đi, ta dùng bồ câu đưa tin cho hắn, nếu

không cần giải dược nữa, hắn cũng không cần vội vàng chạy đến.” Dịch

Thiên nhẹ giọng nói. “Thật là, dùng bồ câu đưa tin lại cho hắn, nói ta

mang thai rồi, muốn hắn đến giúp ta dưỡng thai.” Miểu Miểu cười nói.

Mang thai, chẳng lẽ nàng lại muốn hài tử nữa? Hay là nàng đã có? Dịch

Thiên nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Miểu Miểu, nếu như

nàng thật sự muốn như vậy, chúng ta liền sinh một đứa đi.Ánh

mắt như vậy là sao, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không cần cảm thấy

ta lại vô lý nghịch phá, ta cũng biết bây giờ không phải là lúc muốn hài tử. Tâm lý có chút chua xót, mắt hạ xuống. Miểu Miểu lần đầu tiên hiểu

lầm ánh mắt của Dịch Thiên.“Ha ha, ta đi thăm Vụ Tiêm một

chút.” Miểu Miểu cười chạy đi ra ngòai, đột nhiên không muốn đứng bên

người Dịch Thiên, ánh mắt mang chút trách cứ như vậy làm cho nàng cảm

giác không thỏai mái. Nhìn thân ảnh Miểu Miểu rời đi, Dịch Thiên khẽ

nhíu mày, tiểu nữ nhân này có phải hiểu lầm cái gì hay không, rõ ràng là không vui vậy mà lại làm một bộ dạng cực kì cao hứng. Dịch Thiên cũng

nhấc thân đi theo ra ngòai, hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của

nàng.Miểu Miểu vẫn chưa đi tìm đám người Vụ Tiêm, chỉ là thơ

thẩn rảo bước vòng quanh Bồng Lai Các. Một câu nói thuận miệng của mình

lại làm cho chính mình thương tâm, aiz, thật sự là tổn thương từ miệng

mà ra a. Nhìn Miểu Miểu lang thang không có mục đích, Dịch Thiên liền

phi thân tiến đến ôm thắt lưng của nàng, mang theo nàng phi lên nóc nhà. Đột nhiên có một lực mạnh úp tới hù hoảng Miểu Miểu, vừa định giãy dụa

thì ngửi thấy một mùi quen thuộc, biết là Dịch Thiên đến, không khỏi

nghĩ thầm, tại sao hắn cũng theo ra chứ.Ôm Miểu Miểu ngồi vào

chỗ của mình, Dịch Thiên nhẹ nhàng nói: “Nàng không vui.” Ngữ khí rất

khẳng định. “Đúng vậy, thì sao?” Miểu Miểu cũng không phản bác, trực

tiếp thừa nhận, thủ phạm chính là chàng.“Ta thích bộ dạng vui vẻ của nàng.” Dịch Thiên dịu dàng nói.“Bây giờ không có cách nào khác để vui được.” Miểu miểu nổi giận nói.“Ta cũng không phải là không muốn hài tử, nếu như nàng muốn, chúng ta sẽ sinh.”“Vậy ánh mắt mới vừa rồi của chàng là ý tứ gì? Bộ dạng cứ như trách cứ ta không hiểu chuyện.” Miểu Miểu nhướn mày nói.“Hử…” Dịch Thiên mắt trợn tròn, hắn lúc nào từng có ánh mắt như vậy. “Ta

không có ý đó, ta cam đoan.” Học bộ dáng cam đoan của nàng, một tay giơ

lên trời nói.“Vậy chàng nói mới vừa rồi nhìn ta chăm chú như vậy nghĩa là gì?”“Ta muốn nói nếu như nàng thích, chúng ta sẽ sinh.”“Thật sự?”“Thật sự.”“Vậy tại sao chàng không nói, chàng không hiểu sự quyến rũ của ngôn ngữ sao, nếu chàng nói, không chừng ta đã hạnh phúc rồi, hại ta khổ sở một hồi,

khốn khiếp…”Trên nóc nhà truyền đến giọng nữ nhân mắng người, aiz, người ở dưới lầu lắc đầu, phu nhân lại khi dễ chủ thượng rồi. Đội ngũ vận chuyện lương thực đi rất nhanh, mấy

ngày nay vẫn gió êm sóng lặng, trà trộn trong đội ngũ là Lâm Phong cùng

Vụ Thiến không khỏi đề cao cảnh giác, càng yên ắng càng nguy hiểm ẩn dấu sau lưng càng lớn. Sau khi Nam Cung Linh hỏi Dịch Thiên mượn người,

Dịch Thiên liền âm thầm phái Lâm Phong cùng Vụ Thiến dẫn người đi trước, bí mật thay thế hộ vệ của Nam Cung gia.Nam Cung Linh lùi xuống ngang hai người thì thầm: “Có phát hiện gì hay không?” Tình huống quá

yên tĩnh không phải là tình huống tốt, trước cơn bão thường là yên lặng. Hai người khẽ lắc đầu, không khí mặc dù bất thường, nhưng cũng không

phát hiện cái gì. Sắc trời dần tối xuống, đi đến dịch quán của triều

đình, Nam Cung Việt phân phó mọi người nghỉ ngơi, sáng mai lên đường.

Tâm trạng lão cũng bất an, nói chung cảm giác tối hôm nay sẽ phát sinh

sự tình. Vì vậy phân phó: “Tăng cường cảnh giác.”Đêm khuya, một nhóm người cẩn thận nhẹ nhàng đi trên nóc nhà, sau đó tách ra đổi chiều ở trên mái hiên, nhỏ giọng chuẩn bị chọc thủng giấy dán cửa sổ, thổi

một chút khói mê vào. Nghe trên mái hiên có động tĩnh, Nam Cung Việt,

Nam Cung Linh, Lâm Phong, Vụ Thiến bốn người ai cũng khẽ di chuyển, đưa

mắt nhìn nhau, trong bóng tối, ánh mắt có vẻ đặc biệt thâm trầm. Vì

phòng ngừa tối nay phát sinh chuyện gì, bốn người vẫn chưa ngủ liền, gom lại cùng một chỗ, chờ đợi trong bóng đêm.Khói mê vừa phun vào, bốn người lập tức phóng ra cửa, một ít hộ vệ võ công hơi cao một chút

cùng đại bộ phận sát thủ không trúng khói mê cũng đồng thời vọt ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh. Giằng co nhau không tới một khắc chung, những kẻ này liền bật ngư