Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

ời thối lui rồi, để lại mọi

người hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra. Những kẻ đó cũng không ham chiến, cũng không ứng chiến, chỉ tăng cường né tránh sau đó liền

chạy mất, chẳng lẽ còn điều gì lợi hại sau đó?Kết thúc hỗn

lọan, đèn trong dịch trạm được thắp lên, “Đây là cái gì?” Vụ Thiến liếc

mắt thấy một khối bài nhỏ rơi trên mặt đất. Nam Cung Linh cầm lấy vừa

nhìn thấy ở giữa có khắc một chữ “Ám”, nhất thời mặt khẽ biến sắc nói:

“Chính là ám vệ trong cung, trực tiếp nghe lệnh Hoàng đế, chẳng lẽ Hoàng đế không thể chờ đợi được muốn diệt trừ Nam Cung gia chúng ta?” Nam

Cung Việt nghe vậy khẽ lắc đầu, tránh mấy cuối cùng cũng tránh không

được.“Chưa chắc,” nãy giờ không lên tiếng Lâm Phong giờ lại

nói: “Những kẻ này trên mái hiên tạo ra tiếng động lớn như vậy, hơn nữa

vẫn chưa giao thủ với ta chút nào như vậy đã rời khỏi, chắc là muốn đến

để lại lệnh bài ám này, muốn Nam Cung gia các ngươi cho rằng chính là do Hoàng đế gây nên, khiến cho Nam Cung gia đối địch với triều đình.”“Muốn cho Nam Cung gia chúng ta mưu phản?” Nam Cung Linh nhướng mày nói. Lâm

Phong khẽ gật đầu: “Có khả năng.” Mọi người rơi vào trầm tư, rốt cuộc là ai muốn Nam Cung gia cùng triều đình thành địch, chính mình làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Lấy tình trạng trước mắt xem, Hoàng đế đã đánh chủ ý

với Nam Cung gia rồi, không cần thúc giục, sớm muộn gì cũng sẽ là trạng

thái đối lập.Mọi người bị báo động giả một hồi, đều tự trở về

phòng ngủ, Lâm Phong đưa Vụ Thiến về phòng, vừa định rời đi liền phát

hiện ngòai cửa sổ có bóng đen chợt lóe lên, lập tức kêu lên: “Không hay, còn có người.” Vụ Thiến lập tức chạy ra cửa đánh thức mọi người, Lâm

Phong thì đuổi theo. Vừa lúc đó lại có một nhóm hắc y nhân phá cửa sổ

vào, thế tới hung hãn, lập tức vung kiếm, chiêu chiêu đọat mạng, không

lưu tình chút nào. Mới có một lúc, hộ vệ do triều đình phái theo đều

chết sạch, chỉ còn lại sát thủ của Vụ Thiên Các cùng cha con Nam Cung

liều mạng chống cự.Mà khách trong khách điếm cùng hộ vệ cũng

không có động tĩnh gì, mới vừa rồi không phát hiện ra, bây giờ người

càng ngày càng ít mới chú ý tới. Không có khả năng tất cả đều bị phục

thuốc mê, chẳng lẽ đều bị giết, cũng không có khả năng, giết nhiều người như vậy khẳng định phải có động tĩnh, như vậy chỉ có thể một khả năng,

chính là có người cố ý thả những người đó đi hết rồi, có thể đem nhiều

người như vậy đưa đi, kẻ đó thế lực cũng không nhỏ.Đối phương

khí thế hung hãn, mà căn bản là không để ý tánh mạng của mình, mới một

hồi, người của Vụ Thiên Các cũng thương vong hơn phân nửa. Cứ như vậy đi xuống, sớm muộn gì cũng bị diệt, Lâm Phong đột nhiên quát to một tiếng: “Bế khí.” Rồi sau đó từ trong ống tay áo quăng ra một nắm bột phấn, hắc y nhân hít phải bột phấn lập tức thất khiếu chảy máu mà chết, tình thế

lập tức nghiêng về bọn họ một chút.Làm tốt lắm, Vụ Thiến tiến

lên vỗ vỗ vai hắn, không ngờ tới chàng còn có một chiêu như vậy. Lại

nghiêng người cùng hắc y nhân đánh tới, mặc dù chiếm ưu thế nhưng không

thể phân tâm. Đột nhiên Nam Cung Linh hô to một tiếng: “Cha.” Một kiếm

của một hắc y nhân đâm xuyên qua cơ thể Nam Cung Việt, Nam Cung Việt lập tức ngã xuống.“Giết không tha.” Vụ Thiến quát to một tiếng,

người của Vụ Thiên Các đột nhiên tức giận bừng bừng, ra tay trở nên sắc

bén và nhanh hơn. Trước khi đi, chủ thượng đã tự mình dặn dò bọn họ bảo

trụ Nam Cung gia, hôm nay Nam Cung Việt sợ là không qua được, trở về như thế nào có mặt mũi hướng chủ thượng báo cáo. Mà hắc y nhân sau khi đâm

trúng Nam Cung Việt liền hô to một tiếng “Rút lui” lập tức nhất tề thối

lui về phía sau, xoay người bỏ chạy mất dạng. Vụ Thiến vừa định hô đuổi

theo, Lâm Phong đưa tay ngăn cản nàng, lắc đầu, bây giờ tình thế đối với chúng ta bất lợi, không biết bên ngòai còn có cái gì đang chờ chúng ta. Trước mắt trọng yếu nhất là cứu Nam Cung Việt, còn phải bảo vệ lương

thực.Nam Cung Linh người đầy máu hét lớn: “Cha, người mau tỉnh

lại…” Lâm Phong tiến lên kiểm tra, lắc đầu, lão đi rồi. Nam Cung Linh

mắt thất thần nhất thời vằn lên tia máu, giết đi thân nhân duy nhất của

hắn rồi, chân trời góc biển hắn cũng sẽ tìm ra kẻ đó, vì cha báo thù.

Khóe mắt đột nhiên rơi lệ, gắt gao ôm lấy cha hắn…Dừng lại tại

dịch trạm vài ngày, xử lý hậu sự cho Nam Cung Việt, Nam Cung Linh ra

lệnh tiếp tục xuất phát, hắn nhất định đem lương thực đưa đến nơi an

tòan, không cho tên Hoàng đế kia cơ hội khai thác sơ hở. Vụ Thiến cùng

đám người Lâm Phong không biết an ủi làm sao, đành phải đi theo phía sau hắn, phái người quay về Bồng Lai Các thỉnh cầu trợ giúp.Trong

thư phòng ở Bồng Lai Các, hộ vệ gõ cửa vào: “Chủ thượng, trên đường

chuyển lương bị tập kích, người của chúng ta bị giết chết hơn phân nửa,

yêu cầu trợ giúp, Nam Cung Việt đã chết.” “Cái gì, Nam Cung Việt đã

chết?” Miểu Miểu kinh hô, mặc dù ấn tượng đối với lão không sâu, nhưng

lão chính là bằng hữu tốt của phụ thân Dịch Thiên, cũng là phụ thân của

Nam Cung Linh, đột nhiên nghe thấy tin lão chết, tâm lý không tránh khỏi có chút thương tâm.“Hồi phu nhân, chúng


XtGem Forum catalog