
ìn vẻ mặt Dịch Thiên, có thể khẳng định Miểu Miểu trúng độc không
nhẹ, nếu không Dịch Thiên cũng không xuất hiện lúc này.Hai
người thừa lúc giữa đêm chạy đến hoàng cung, nếu Tình Thương là một lọai động vậy, hơn nữa lại trân quý như vậy, nói vậy sẽ không ở nơi bình
thường. Nam Cung Linh mang theo Dịch Thiên hướng đến nơi cất giấu nhiều
bảo bối nhất, tìm đến khi trời gần sáng, vẫn không có một chút kết quả.
Nam Cung Linh nói: “Ban ngày ngươi không tiện xuất hiện, trước đến nhà
của ta, ta hôm nay lấy một vài lý do ở tại đây tiếp tục tìm, đến tối
ngươi quay lại.”Đợi đến tan triều, Nam Cung Linh liền nghĩ đến
biện pháp ở lại, đi dạo lòng vòng trong cung. Thỉnh thoảng đùa giỡn trêu ghẹo tiểu cung nữ, thăm dò tin tức. “Tiểu Thanh, nàng càng ngày càng
lanh lẹ rồi.” Nam Cung Linh cười tà nói. “Công tử, ồ không, bây giờ vốn
là thừa tướng đại nhân, lại chọc ghẹo nô tỳ nữa rồi, nô tỳ không thèm để ý tới người nữa.” Nữ tử giận dỗi nói. “Mới đó đã không thèm để ý đến ta rồi a, ta thật sự là rất thương tâm a, Tiểu Thanh, nàng có biết Tình
Thương là cái gì hay không a?” Nam Cung Linh lơ đãng hỏi.“Tình
Thương là cái gì a, nô tỳ không biết, có điều có lần nô tỳ dâng đồ lên
cho hoàng thượng, nghe thấy hoàng thượng gọi một con vật cưng của người
là Tình Thương, nô tỳ cảm thất rất kỳ quái, cái gì mà gọi là Tình
Thương, thừa tướng đại nhân, người tìm Tình Thương làm gì?” Tiểu Thanh
hỏi. “Ai nha, Tiểu Thanh của ta, nàng đang nói cái gì vậy a, ta nói tình thương là nàng không để ý đến ta, lòng ta rất đau, cái này không phải
là bị tình đả thương sao?” Nam Cung Linh làm bộ dáng giả vờ thương tâm.
Tiểu Thanh nghe vậy mặt đỏ lên, dậm chân bỏ đi.Tìm được rồi, có điều lại ở bên người hòang đế, sợ là khó lấy, Nam Cung Linh xoay người
rời đi, trở về tìm Dịch Thiên bàn đối sách.
Nam Cung Linh về đến nhà, Dịch Thiên nghe kể, trầm tư một lúc nói:
“Đêm nay một mình ta đi.” “Ngươi định làm gì?” Nam Cung Linh nhướng mày
nói. “Trực tiếp hỏi hắn.” Dịch Thiên trầm giọng nói, nếu hắn cố tình đối với Miểu Miểu như vậy, chắc chắn sẽ không khiến cho Miểu Miểu rơi vào
nguy hiểm. Nam Cung Linh khẽ gật đầu, nói không chừng trực tiếp là
phương pháp tốt nhất, nếu dùng bạo lực, thị vệ hoàng cung đông như vậy,
cho dù Dịch Thiên võ công cao tới đâu, cũng không thể xoay vòng đánh lại hết.Đêm khuya, một bóng đen phi thiềm tẩu bích*, nhanh chóng
đột nhập vào hoàng cung. Nghe được tiếng động trên nóc nhà, Thần Quang
Dục nhếch khóe miệng, nhanh như vậy đã tới rồi. Còn chưa kịp nghĩ gì
tiếp, một giọng nói đã truyền đến: “Ta muốn Tình Thương.” “Dựa vào cái
gì?” Thần Quang Dục ngồi dậy, tựa vào bên giường, cười lãnh đạm nói.
“Không dựa vào cái gì cả.” Dịch Thiên lạnh nhạt nói, nam nhân này có thể nhanh như vậy phát hiện động tĩnh của hắn, lại còn bất động thanh sắc
chờ hắn, xem ra đã sớm biết.*nguyên văn 飞檐走壁 (bay trên mái, chạy trên vách)“Tình Thương có thể cho ngươi, nhưng là bổn vương có một yêu cầu.” Thần Quang Dục liếc mắt một cái.“Cái gì?” Dịch Thiên hỏi lại.“Ngươi biết ta muốn cái gì.” Thần Quang Dục cười tà mị.“Không có khả năng.” Dịch Thiên không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, cho dù
Miểu Miểu bởi vậy mà chết, nàng cũng chỉ có thể là người của hắn.“Ngươi không muốn cứu nàng?” Thần Quang Dục nghiêng mắt hỏi.“Là ngươi hạ độc.” Dịch Thiên khẳng định.“Ha ha, chính là bổn vương, nhanh như vậy đã biết, như vậy không cần quanh
co lòng vòng, ta muốn nàng.” Thần Quang Dục đi thẳng vào vấn đề nói.Dịch Thiên nghe vậy, không nói câu nào, rút Lưu Quang Phi Vũ ở bên hông vận
khí xông lên, Thần Quang Dục cũng không ngồi chờ chết, rút kiếm xông lên nghênh địch. Trong phòng nhất thời truyền đến âm thanh va chạm giữa
kiếm với kiếm, hai kiếm phát ra cường quang rọi sáng cả không gian. Ầm ĩ bên trong phòng lập tức thu hút hàng lọat thị vệ, vọt vào chạy đến bao
vây quanh Dịch Thiên.Dịch Thiên không thèm để ý, như trước
hướng Thần Quang Dục công tới, sắc mặt u tối, ánh mắt lóe lên tia khát
máu, Lưu Quang Phi Vũ trên tay phát lực ngày càng mạnh. Nơi nào đi qua
đều nát bấy. “Nhanh, hộ giá, hộ giá…” Thái giám bên cạnh không ngừng
dùng cái giọng chói tai của hắn la hét. Càng ngày càng đông thị vệ xông
tới, Dịch Thiên không ngừng lia nhuyễn kiếm của hắn, thương tổn đến thân thể Miểu Miểu hắn tuyệt đối không buông tha, bây giờ trong đầu hắn chỉ
thầm nghĩ muốn Thần Quang Dục chết.Chỉ lo hướng về Thần Quang
Dục phía trước, không để ý đến đao kiếm bên cạnh, trên người Dịch Thiên
lập tức xuất hiện không ít vết thương. “Giết không tha.” Thần Quang Dục
hạ lệnh một tiếng, thị vệ càng vây chặt. “Chủ thượng.” Đám người Vụ Liệt kêu lớn chạy đến. Nam Cung Linh thấy Dịch Thiên một mình một người đi
hoàng cung, trái lo phải nghĩ, âm thầm chạy tới Bồng Lai Các, báo cho
đám người Vụ Liệt.Đám người Vụ Liệt vừa đến, phát hiện chủ
thượng của bọn họ bị bao vây, lập tức nhảy xuống tiếp ứng. Chiến trường
lập tức chuyển từ bên trong ra bên ngòai, Dịch Thiên ép sát Thần Quang
Dục, chiêu chiêu không lưu tình. Thần Quang Dục cũng không phải con tôm
thân